[...Ngày nảy ngày nay, có một khu chợ ồn ơi là ồn.]
--------------------------------------------------
Dưới bầu trời đêm ngàn sao toả sáng, dưới những mái nhà tôn san sát nhau, có tiếng kể dịu dàng vẫn vang lên khe khẽ.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Chuyện về chàng hoàng tử dũng cảm, về nàng công chúa hiền lương hay những vị tiên đầy phép thuật luôn là người bạn chưa bao giờ vắng mặt trước khi ngủ. Và theo như má của Tin lâu lâu vừa uống Rồ-ma-nồ vừa kể thì do hồi nhỏ nhóc khó ngủ, hay quấy khóc giữa đêm nên ba má mới áp dụng thử cách kể chuyện xem xem thế nào. Không ngờ kết quả lại thành công vượt ngoài mong đợi. Bé Tin chẳng những không quấy không khóc mà còn cuộn tròn trong chăn thơm, tay ôm gối ghiền đến tận sáng hôm sau. Nhờ vậy nên gia đình Tin mới bắt đầu có truyền thống kể chuyện trước khi ngủ này á!
Có điều... hôm nay nhóc hổng muốn nghe má kể cho lắm.
Hổng phải Tin giận gì má đâu. Chỉ là hôm nay Tin hơi mệt, muốn đi ngủ sớm sớm chút. Nhưng mà má Bảo đang kể hăng say quá, Tin hổng nỡ ngủ khì ngay.
Ngẩng đầu nhìn điệu cười khà khà của má Bảo mỗi lần dòm vô mấy hình hoạ vui nhộn, Tin tò mò không biết bộ truyện này có gì hay nữa. Cái gì mà "dê trắng dê đen sau khi húc nhau liền dắt tay nhau đi ăn lẩu" rồi "bà phù thủy Kim Ăn nghèo quá nên phải bán mớ tóc giả còn công chúa Cúc bị bán sang Mỹ xuất khẩu lao động",...
Dù hong hiểu lắm nhưng Tin thấy má nằm ôm quyển truyện màu trong tay vừa cười thích thú nên Tin nghĩ mấy chuyện này cũng hay hay, nhưng hay chỗ nào thì Tin chưa tìm thấy, ủa?
Cậu bé Tin hai mắt khép hờ vẫn cố nhướng lên để nghe hết câu chuyện. Dẫu thế, khuôn miệng xinh xinh cứ hết ngáp ngắn ngáp dài đã tố cáo nhóc tất cả. Đôi tay mũm mĩm ôm lấy người bên cạnh. Nhóc dụi mặt vào lòng mẹ, nũng nịu nói:
"Má ơi! Mai má kể cho con nghe lại từ đầu được hong ạ? Chớ giờ con buồn ngủ quá hà, hỏng tập trung nghe má kể được."
Người lớn hơn nghe thế thì buông quyển sách tranh trong tay xuống. Câu chuyện về những kẻ mộng mơ tạm thời được khép lại, đặt ngay ngắn trên kệ nhỏ bên cạnh giường. Chợt nhận ra mình bị cái gì đấy níu lại, má Bảo quay đầu, nghiêng người nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy một mảnh áo thun của mình. Môi nhẹ cười. Má ôm lấy cục vàng cục bạc vào lòng, thủ thỉ:
"Ừa, bé Tin của má ngủ ngon nhé! Má yêu con. Cả ba với má đều yêu con rất nhiều."
......
Tựa búp non ngày ngày lớn lên trong nắng ấm, Tin lớn lên cùng những câu chuyện ngọt ngào, cùng lời ru "Ngày xửa ngày xưa" của mẹ, cùng tình thương vô bờ bến của cha. Và rồi vào một ngày thu nọ, khi nhóc đã lên lớp Sáu, Tin đã hỏi mẹ một câu rõ lạ lùng.
"Má ơi!"
"Hửm?"
"Sao lúc nào câu chuyện má kể cho con nghe toàn là mở đầu "Ngày xửa ngày xưa" thế ạ?"
Má Bảo đang rửa chồng chén cao ngất cũng phải tạm dừng tay lại để giải đáp cho đứa con khờ khạo của mình. Thiệt tình! Hổng biết thằng con nhà bác Hồng Sơn mới dạy hư con mình cái gì nữa?
![](https://img.wattpad.com/cover/379082757-288-k172462.jpg)