03. Duy Thuận

834 83 28
                                    

[..."Ờ, tui xin lỗi! Nãy tui thấy mấy người thập thò tưởng ăn trộm nên theo thói quen thôi."]

-------------------------------------------------------

Em Hải Ly chợ Tây đang thầm thương chủ tiệm bông ở tuốt bên chợ Đông.

Ừ thì... Cái chuyện đấy ai trong chợ mà chẳng biết? Này nhé! Chỉ cần xách giỏ dạo một vòng lớn trong chợ, sẵn tiện ghé vào quầy cà phê dì Bảo nhâm nhi ly cà phê đen đá có đường, thêm một đĩa hạt dưa bùi bùi là trăm phần trăm bạn sẽ được nghe về chiến tích oanh liệt thời "rung động đầu đời" của nhóc Hải Ly Minh Phúc chẳng sót một chi tiết nào. Anh Thiên Hủ tiếu nghĩ thầm trong khi đang trụng sơ vắt mì trứng cho con mén tóc xù miền Tây mặt chù ụ một đống nào đó.

"Rồi hôm nay mắc gì mặt mũi chằm dằm như ai quỵt nợ mày thế?"

Đặt bát mì khô ít giá, ít hẹ, nhiều gan, nhiều trứng cút xuống trước mặt nhỏ em của mình, Quốc Thiên tiện tay kéo cái ghế cóc lại cho mình để "tâm sự mỏng" với Phúc.

"Dì Lệ lo bán đi! Đừng có quan tâm gì em hết á! Em hổng cần!" Nhóc Hải Ly phồng má, phụng phịu nói. Dẫu thế, đôi tay lại lặng lẽ đẩy bát về phía trước, chờ đợi một phép lạ nào đấy vắt chanh, xịt nước tương và trộn đều lên cho mình.

Mặc kệ vẻ hờn mát ba trợn của chú hải ly nhỏ, "phép lạ nào đấy" vẫn chu đáo vắt chanh, xịt nước tương, trộn đều cho mì thấm gia vị rồi đẩy lại cho Phúc. Chịu thôi! Dì Lệ đã "nuôi dạy" đám trẻ chợ Gai từ hồi chúng nó còn chút xíu đến lúc lớn tướng như vầy, bảo không thương không cưng sao mà làm được! Vả lại, việc anh chăm sóc lũ nít quỷ này đã trở thành thói quen khó bỏ, cứ hễ trước mặt mình là thành viên của "Hiệp hội Trẻ nghé xóm Gai" là y như rằng anh sẽ lại xắn tay áo lên chăm như một cô bảo mẫu đích thực.

Chống cằm nhìn cặp má phồng phồng vì bận nhai của trẻ nhỏ, Thiên thở dài. Thật là! Rõ ràng bản thân mới vừa ngót nghét tuổi hai lăm mà Thiên cứ ngỡ rằng mình đã sáu lăm rồi không ấy! Hở ra là xoay bên này chăm con bé Dâu hay khóc lại sang bên kia dỗ nhỏ Hỉ Lai sụt sịt quanh năm, xong rồi phải chạy qua tách hai con tó con Tin-Nui đang (cắn) oách nhau ì xèo.

Chắc cũng do áp lực thời niên thiếu quá lớn nên khuôn mặt dì Lệ (luôn luôn) được mọi người (đám nhóc) xếp vào hàng thứ ba khắc khổ, tần tảo của chợ. Và với một niềm tin mãnh liệt là mình bị truyền thông bửn, Thiên Hủ tiếu chắc chắn tên của mình không tài nào nằm trong đó được. Hừ! Một người đẹp giai, lành tính, nấu ăn ngon, nói chuyện nhẹ nhàng như Thiên làm sao mà bị đồn là "Mỏ hỗn nhất cái xóm chợ" này được! Đúng không?

"Anh ơi..." Tiếng rầu rĩ phát ra từ chiếc bánh nướng nho nhỏ. Thiên híp mắt, ừ hử.

"Có chuyện gì?"

"Thì... Thì em thích anh Dun nhưng cưa quài ảnh hổng chịu nói thích em..."

Quốc Thiên vỗ trán đầy ngao ngán. Ôi giời ạ! Tưởng việc gì lạ lắm! Hoá ra chỉ có như vậy.

"Vậy là mày buồn chỉ vì vậy thôi ấy hả?" Thiên nhìn bộ dạng gật đầu ngoan ngoãn của đứa em guột thừa mà mệt nách vô cùng. Chậc! Làm cho anh nãy giờ lo sốt vó hết cả lên!

[ATVNCG] Chợ GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ