A.
Như mọi người biết, vinh quang của Đế quốc Anh đã suy giảm kể từ sau chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, giống như câu chuyện về nền kinh tế suy thoái nhưng hoạt động kinh doanh du học vẫn luôn bùng nổ. Các nhà hàng Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan mọc lên khắp nơi ở Anh, chứng tỏ sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành ẩm thực châu Á vẫn đang diễn ra. Sức quyến rũ của phương Đông cổ đại vẫn luôn thu hút người dân bản địa cho đến ngày nay. Những người da trắng mũi cao với làn da sáng say sưa thưởng thức kim chi và thịt ba chỉ, đến nỗi họ học cách sử dụng đũa thành thạo không kém gì người bản xứ Đông Á.
Nhà hàng Hàn Quốc của Song Kyungho mở ra trong bối cảnh đó với triển vọng tươi sáng. Quán ăn của anh nằm ngay trên con phố thương mại bên cạnh một khu chung cư sinh viên, mỗi ngày đều đông đúc khách ra vào. Dĩ nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Những vị khách nước ngoài khó chiều, cùng với những kẻ say xỉn, nghiện ngập, và những người vô gia cư thường ghé qua giữa đêm, gõ cửa kính với chai bia trong tay.
Em họ của anh, Han Wangho, năm nay sang Anh học thạc sĩ. Gia đình luôn dặn dò: "Em trai của con từ nhỏ đã theo sau con, con phải chăm sóc tốt cho nó nhé."
Song Kyungho có ấn tượng sâu sắc với em mình. Hồi nhỏ, Han Wangho luôn đi theo anh. Mặc dù trong giai đoạn vị thành niên có nhiều cuộc cãi vã (hình như mọi anh em trên thế giới đều như vậy), nhưng khi Song Kyungho sang châu Âu để tự lập kinh doanh, Han Wangho nhờ vào thành tích xuất sắc đã xin được vào một trường đại học danh tiếng. Tình cảm anh em theo thời gian dần phai nhạt nhưng vẫn vững bền, giống như hai anh em hát ca khúc "Yesterday Once More", vẫn luôn yêu thương nhau. Han Wangho sống trong khu chung cư mà anh thuê, nhưng cả hai gần như không có thời gian gặp nhau. Những cuộc biểu tình ở Anh thì liên tục xảy ra, khiến vấn đề an toàn trở thành mối lo lớn.
* "Yesterday Once More" là ca khúc hit của ban nhạc The Carpenters, phát hành làm đĩa đơn từ album phòng thu của họ Now & Then vào năm 1973. Bài hát được sáng tác bởi Richard Carpenter và John Bettis. Lời bài hát viết về cảm xúc của một người khi nhớ lại thời thơ bé, lắng nghe những bài hát và hát theo nhạc trên radio. (Wikipedia, chú thích của người dịch)
Rắc rối lại đến khi nhân viên thu ngân của quán tự xin nghỉ. Lý do là vì visa PSW hết hạn và chi phí sinh hoạt quá cao, không tìm được công việc nào có thể cấp visa lao động. Việc học của Han Wangho cũng gặp khó khăn. Cậu không đủ điều kiện để xin học tiến sĩ mà cũng không có hứng thú với chương trình thạc sĩ thứ hai. Han Wangho tình nguyện làm thêm ở quán của anh họ mình. Làm vài ngày cũng dần quen, chỉ có điều giờ mở cửa quán quá muộn, thỉnh thoảng còn phải tham gia họp nhóm, Song Kyungho không yên tâm về sự an toàn của em trai. Anh vô tình bỏ qua việc Wangho từng đánh gãy sống mũi một tên côn đồ định bám theo mình hồi còn học trung học: "Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Han Wangho sao có thể làm những chuyện như vậy?"
Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện tại của Song Kyungho là tìm một nhân viên thu ngân mới, vừa để bảo đảm công việc làm ăn của mình, vừa để bảo vệ an toàn cho em trai. Anh đã dán thông báo tuyển dụng bên ngoài quán, và còn nhờ khách quen hỏi thăm các sinh viên khác có muốn làm thêm không. Vấn đề lương bổng thì có thể thương lượng.