Chương 1: Tóm lấy thám tử

46 3 0
                                    

"Một bộ não thông minh, rất hợp với tổ chức bọn ta."
---------------------------

Trên chuyến tàu Bell Tree, một cặp cha con, một cô tiểu thư nọ và đám trẻ đang quậy phá, tiếng vui đùa phát ra trên toa tàu, quên bén đi còn một người đáng lý phải ngồi ở đây nhưng biến mất không nói lời gì.

"Ran, thằng nhóc bốn mắt đó đâu rồi nhỉ?" Suzuki Sonoko ngó qua ngó lại, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không biết rõ là gì.

Ran Mori ở kế bên đang lim dim ngủ cũng giật mình tìm kiếm, đôi mắt nheo lại nhưng cũng bình tĩnh trả lời: "Conan bảo với mình là thằng bé qua toa tàu của các bạn nó rồi, có vẻ là vài tiếng nữa mới qua đây." Tuy Ran Mori đã nghe được từ chính miệng Edogawa Conan nói, nhưng cô vẫn dâng lên bất an, lấy điện thoại gửi tin cho đứa nhỏ ấy rồi vội vã cất đi, tàu đang chạy vào hầm, rất tối.

"A, mất sóng luôn rồi...."

Ở một phòng toilet, tiếng thét thảm thiết gào lên trong bóng tối, đứa nhỏ đang ngồi dựa vào tường sau khi bị đá văng bằng lực rất mạnh, là của một người đàn ông, áo khoác đen và to lớn, có thể nói trắng ra đó là sát thủ, không ai khác ngoài Gin.

Edogawa Conan thở dốc, khi nãy Gin đã gặp cậu và ném vào mặt một tờ xét nghiệm ADN, sau khi xem xong chưa kịp phản ứng đã bị đá vào bụng, tình cảnh hiện tại cả hai người đều không một lời nói nhau, đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau khi một ánh sáng yếu ớt chiếu vào, họ gặp nhau lần thứ hai, có lẽ cũng là lúc mãi mãi thấy mặt đối phương.

Xoẹt

Đứa nhỏ bất ngờ bị bàn tay thô sơ xé rách áo, đồng tử xanh da trời mở to, sợ hãi nhìn da thịt trắng nõn đang bị véo lấy, tiếp theo là hai hạt đậu nhỏ bị người kia ngắt lấy rồi búng búng, lần đầu trải nghiệm cái loại kích thích này, Conan há hốc miệng thở dốc, run run co ngón chân lại.

"Ưm-...!! Dừng, a...~" Conan bị người đàn ông kia cắn mạnh lấy núm vú, nước miếng của người nọ làm tăng sự nhạy cảm của nó kích thích đến độ tựa hồ muốn bắn ra sữa.

Gin chán chê nhả ra, liếm lên môi của Conan, hắn đùa giỡn loạn lạc xong liền cầm lấy một ống kim tiêm, bên trong là một chất lỏng màu trắng đục.

Phập.

Đâm mạnh vào cánh tay nhỏ, Gin liếc nhìn Conan đang mở to mắt, khoé miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi, không biết rằng bên trong chất lỏng kia là gì nhưng đứa nhỏ đã sớm cứng đờ thân thể, những tơ máu cũng xuất hiện trong đồng tử, gương mặt trắng bệch ứa ra mồ hôi lạnh.

Trước khi bất tỉnh, Conan nghe thấy một âm giọng trầm thấp bên tai.

"Kudo Shinichi, chào mừng đến với tổ chức..." Gin nhếch môi, bế lấy thân thể của đứa nhỏ kia, bắt lấy Kudo Shinichi một cách gọn gàng, thừa nhận đây là một chiến tích lớn nếu như 'quý ngài kia' biết được, cho dù ông ta có lên giọng trách mắng thì như thế này vẫn tốt hơn.

Dọc hành lang u tối, theo đó là tiếng giày da bước chậm rãi, trên tay cầm một điếu thuốc mà hút lấy.

Cánh cửa sắt nặng nề kêu kót két hơi dài, bên trong là một căn phòng rất bẩn, ẩm ướt và có mùi hôi của máu, bên dưới sàn là một đứa nhỏ đang dựa vào tường bất tỉnh, hai cổ tay bị xích lại ra sau, chân thì như bị ai nã đạn mà chảy máu rất nhiều, Edogawa Conan chính thức bị Gin đem về tổ chức.

Gin cười lên, gỡ lấy dây xích mà lôi mạnh đứa nhỏ như rác rướm, bị làm cho một hành động bạo lực, đứa nhỏ mở to mắt hoảng sợ, biểu cảm như không biết điều gì mà lờ đờ nhìn xung quanh, nó không biết, nó cũng không nhớ, trông khi cơ thể bị chà sát xuống sàn, nó luôn tự hỏi bản thân là ai, đôi mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đang bạo hành mình.

"Chú, chú là ai?" Conan ngước nhìn, giọng nói khàn khàn cùng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, điều này ắt sẽ kỳ lạ khi người ngoài nhìn vào, nhưng với Gin hoàn toàn khác, hắn biết rõ thân xác và trí óc đứa nhỏ này đang có vấn đề gì, và có lẽ nó rất nghiêm trọng.

Vẫn ung dung không trả lời, lơ đi ánh mắt khó chịu của đứa nhỏ, Gin xách nó lên, bước vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, chỉ khác là nó có mùi rất lạ, miêu tả thực sự thì là điên cuồng, dị hoặc và độc ác.

Vermouth, người phụ nữ tóc vàng kim óng ả là người để ý hai kẻ đang ở trước cửa, đứng dậy trên mình là bộ đồ ôm sát quyến rũ, cô ta vừa định chào hỏi đồng loã thì câm nín khi nhận ra ai đang ở trên tay Gin, cô nheo mắt, lòng đầy bất an hỏi: "Đây là cuộc họp tổ chức, không phải nhà mẫu giáo." Cô nói, hất hất tay một bộ diễn xuất đỉnh cao khi còn là Sharon Vineyard.

"Thành viên mới, sẵn tiện thì giới thiệu, có việc gì phải làm một cái nhà mẫu giáo trong khi giết người?" Gin nhàn nhạt nói, đẩy Vermouth đang chắn đường đi của mình, trên tay là đứa nhỏ sau đó ném mạnh xuống sàn, toàn bộ đều lọt vào mắt Vodka, Chianti, Korn và hai gián điệp nọ, hoàn toàn cau mày trước sự tình này.

Gin, đến tột cùng là lại nhặt trẻ con về nuôi? Hay rằng hắn muốn nuôi dưỡng nó trở thành sát thủ? Loại chuyện này với Kir và Bourbon mà nói là vô cùng hoảng sợ, cắn răng ngăn bản thân buộc miệng kêu tên.

Một bên nọ, Edogawa Conan hoàn toàn không thể hiểu, chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, sắc mặt trắng bệch đến nỗi như ma xuất hiện ban ngày.

"Đây, là nơi nào?"

___________________________________________________________






















[Đồng Nhân Conan/GinShin] Màn Kịch U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ