Chương 3: Trở về

55 5 2
                                    

"Hết Kudo Shinichi biến mất rồi lại tới Edogawa Conan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

---------------------------


Đã bao lâu? Chính xác thì đã 2 ngày trôi qua, khi đó Edogawa Conan biến mất, Ran Mori cùng thám tử Mori Kogoro đã cùng cảnh sát đi tìm khắp nơi và dò hỏi tung tích từ những người xung quanh. Nhưng, hoàn toàn tuyệt vọng khi người ta chỉ thấy cái điện thoại xước đôi chút của đứa nhỏ ấy.

Ran Mori cùng Hattori Heiji cũng ở tại trụ sở cảnh sát để có thể lấy thêm lời khai, cô nàng nhíu mày nhìn bức ảnh nhà vệ sinh trên chuyến tàu Bell Tree. Là máu rỉ ra ở dưới sàn, thêm đó là dấu vết của cuộc ẩu đả "Ran, cậu có nghĩ đến trường hợp Conan đã bị bắt cóc? Tôi hiện chỉ đang nghi ngờ nhưng không dám chắc 100%....". Hattori Heiji nheo mắt nhìn vào bức tường có vài vết máu cạ vào, thám tử miền Tây chẹp chẹp miệng mà xoa cằm.

Ran Mori như muốn nói gì đó, chỉ là cô đang mãi cầm điện thoại nhìn vào danh bạ của cậu bạn thanh mai trúc mã, tiếng máy móc lạnh tanh vang lên khi từng ngón tay bấm vào gọi điện.

'Shinichi, làm ơn...... Conan, em ấy gặp chuyện rồi, xin cậu đó, bắt máy đi!'

Đôi mắt ngọc tím buồn bã, vội vã cất di vào túi mà rời đi trước cả Hattori Heiji. Ran Mori không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu, tại sao hết Kudo Shinichi thanh mai trúc mã của cô biến mất rồi lại đến đứa nhỏ cô luôn coi là em trai cũng như vậy? Số phận nghiệt ngã như đang quấn lấy thiếu nữ thuần khiết vô tư, cô bước chân về văn phòng thám tử mà không nói một lời nào.

Đứa nhỏ trong suy nghĩ của Ran Mori đang một thân y phục lúc trước của mình, bộ mắt bán nguyệt ngước nhìn người phụ nữ quyến rũ đang lựa giày cho nó.

"Được rồi, cô là Vermouth nhỉ? Nếu phải thì làm ơn dừng lại bộ dạng biến thái đó được rồi, thật kinh tởm.." Conan đảo mắt, cậu đứng dậy đưa tay ra cướp lấy đôi giày ở một góc, chán ghét mang vào.

Người phụ nữ nọ tỏ ra đáng thương, dùng khăn giấy lau khoé mắt như bản thân đã thực sự khóc, đôi môi đỏ mọng hôn lên má của đứa nhỏ mà thích thú cười cợt "Cool Guy, lần này tôi không thể giúp cậu, nhưng trong tất cả các thông tin tôi cung cấp, hãy nhớ rằng cẩn thận với Okiya Subaru hay còn gọi là Akai Shuichi, hắn là Rye, thành viên cũ của tổ chức, hiện giờ không rõ sống chết...". Vermouth trầm ngâm nhắc nhở, vén mái tóc bạch kim của mình lên vai.

Đứa nhỏ mở ra một cuốn hồ sơ kèm theo rất nhiều dòng chữ nghệch ngoạc được ghi đầy đủ họ tên, tất cả thông tin về người quen của Kudo Shinichi và Edogawa Conan đều hết thảy mà được sưu tầm lại bằng một cách thần kỳ nào đó.

"FBI Akai Shuichi, đúng chứ? Chậc.... Nghe thật thú vị khi cô cung cấp nhiều đến chóng mặt, Edogawa Conan, Kudo Shinichi, Ran Mori và Haibara Ai, đúng chứ?"

Conan vuốt ve tấm ảnh một thiếu nữ 18 mang áo Blouse trắng và màu tóc nâu đỏ, cậu xé đi bức ảnh sau khi nghe được tiếng ừ nhẹ của người đối diện.

Tiếng chân bắt đầu phát ra từ đôi giày thể thao, bóng lưng màu xanh trước khi rời đi còn nhận thấy ánh mắt phức tạp của Vermouth. Khoé môi nó nâng lên một vòng cung đầy mưu tính, trò chơi mèo vờn chuột mà nói, chỉ mới bắt đầu vào tiến trình.

Bên này, Haibara Ai và Agasa Hiroshi đều đang bàn luận với nhau về tung tích của Kudo Shinichi ở trên chuyến tàu Bell Tree, sắc mặt cô bé tóc nâu đỏ cau mày, theo như những hình ảnh ghi được trên camera thì duy chỉ có mỗi Edogawa Conan, lúc đó không biết thêm có ai ở đó nhưng cảnh đứa nhỏ bị đá văng vào tường rất rõ nét, hình ảnh sau đó bị nhiễu và âm thanh bị rè hoàn toàn. Thoáng qua ít người để ý, nhưng hoàn toàn Haibara nhìn thấy một thân áo mangto đen và giày da.

"Bé Ai? Cháu vừa phát hiện gì mới sao?" Tiến sĩ Agasa lo lắng hỏi cô bé, ông hiện tâm trạng cũng không mấy được tích cực nên nếu có dấu vết gì thì ông cũng muốn lần theo nó mà tìm đứa cháu nuôi của mình.

"Áo mangto đen, giày da...." Haibara Ai cúi gằm mặt lẩm bẩm, đôi ngươi co rụt hoảng sợ, trong lòng cô hoàn toàn có một đáp án chính xác nhưng vẫn chưa thể nói với ai.

"Có nghĩa là gì?"

"Là Gin.... nếu như theo suy nghĩ của cháu thì có thể hắn ta đã phát hiện ra thân phận thật của cậu ấy và đã bắt sống về tổ chức, không thì có lẽ hắn đã........" Càng nói lên suy nghĩ trong lòng mình Haibara Ai càng hoảng hốt, giọng nói lạc lỏng run lên. Mặc cho người tiến sĩ kia có đang trấn an thì cô vẫn không ngừng lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, tổ chức áo đen một khi truy lùng ai thì chắc chắn sẽ không để kẻ đó sống sót quá lâu.

Chợt, giọng nói trẻ con và mang theo trêu chọc vang lên từ xa, mắt kính to quá cỡ với khuôn mặt cùng đôi mắt màu lam thuần khiết.

"Và rồi sau đó thì sao? Cậu đang nghĩ về bọn chúng, đúng chứ, Haibara Ai?" Edogawa Conan từ đâu bước ra, ung dung đút tay vào túi quần mà cười ranh mãnh hỏi, nghiêng đầu nhìn hai người.

"Kudo, cậu đã biến mất.... Và, bây giờ lại lành lặn trở về!!" Giọng nói tức không thể đánh, Haibara trừng mắt nhéo mạnh lỗ tai của Conan, cô bé lạnh lùng hừ nhẹ một hơi mới bình tĩnh lại.

"Cậu... rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" Haibara Ai nghi hoặc hỏi, ánh mắt tỏ vẻ hơi cảnh giác người trước mặt trong vô thức mà đến cả bản thân còn không nhận ra.

Conan nhún vai, cậu đặt môi trên mình mà cười nhẹ, tiếng suỵt nhỏ phát ra như ngụ ý cảnh báo. Thì thầm bên tai của Haibara Ai như đang muốn giết chết cô bé, ngây ngô giả tạo ấy vậy mà mưu mô.

"No need to know"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chỉ còn lại nụ cười kỳ lạ của Edogawa Conan cùng đôi ngươi hoảng sợ, trong lòng không thể có một câu trả lời hoàn chỉnh để giải đáp thắc mắc. Đột nhiên khi trở về, Kudo Shinichi trong thân xác Edogawa Conan rất quái dị và u ám, vẫn là đôi mắt màu lam đó, vẫn là mái tóc đó. Chỉ e rằng trí não đã mất đi ký ức ban đầu, thay đổi thành một con người mới.

Lách cách ––––– Tay nắm cửa được một bàn tay be bé của trẻ con mở ra, âm thanh nỉ non mang theo bên mình bước vào văn phòng thám tử Mori. Conan nheo mắt ngước nhìn xung quanh, nó đánh giá một lúc rồi trèo lên ghế ngồi ngắm nghía tách cà phê và dĩa sandwich trái cây dang dở trên bàn, phì phò nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được cái ngon liền gật đầu lia lịa.

Vào thời điểm này, một thiếu nữ, hai người đàn ông bước vào, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ vốn đang mất tích thảnh thơi ăn bánh mà cười tủm tỉm. Ran Mori vỡ oà ôm lấy thân thể gầy nhỏ, cô nghẹn ngào hỏi như hỏi cung thể hiện cho sự mừng rỡ này.

"Chị Ran, em đã về với mọi người rồi, sẽ không rời đi nữa đâu ạ" Đứa nhỏ nhu hòa trấn an, vỗ vỗ lưng của Ran Mori mà thuận theo đó gắn một con chip nghe lén và định vị vào vai trái của thiếu nữ, ở điểm mù mà chỉ có nó biết, Amuro Tooru đang dùng một ánh mắt khó nói cho nó.

________________________________________________________

















































Màn Kịch U Tối  [Đồng Nhân Conan/GinShin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ