Chương 4: Giăng bẫy

53 6 0
                                    

"Một cái bẫy lớn, thu hoạch hoàn toàn suôn sẻ."

-------------------------------



Cánh cửa nhà Kudo mở ra, theo đó là chàng trai sinh viên cao học bước ra, đôi mắt híp lại dáng vẻ hiền hoà cười nhẹ, nhìn thấy em gái hàng xóm kế bên liền vẫy tay chào đón mừng. Okiya Subaru đáp lại bằng một nụ cười nhu hoà khi nhận được vẻ mặt biểu thị lạnh lùng của Haibara Ai, nam nhân sinh viên đóng cánh cửa mà chân di chuyển vòng vòng xung quanh nhà.

Lạch cạch ––––– Rõ ràng, trước cổng là một đứa bé trai thấp thó cái đầu nhỏ nhìn nam nhân đã không biết bao lâu. Tay nhỏ với lấy chốt cửa muốn mở ra, đôi lông mày lập tức cau có kho bị bất động bởi cái lùn của một đứa trẻ lớp một. Giương mắt khẩn cầu Okiya Subaru bên trong mở cửa cho nó vào, hiện tại bộ dáng vẫn y như cũ, không thề bị lộ cái gì.

"Nhóc con? Có chuyện gì cần tìm anh sao?" Subaru âm thanh hiền từ nhàn nhã cất tiếng hỏi, nhìn cậu nhóc đang có điều gì đó do dự nhưng rồi cũng đi vào. Thuận theo, Okiya Subaru cũng đóng cổng lại mà theo bước đứa nhỏ trông có việc căng thẳng đến đáng lo ngại.

Đứa nhỏ nhìn Okiya Subaru, đôi môi hơi bặm lại như thể lo lắng điều gì đó. Định chân sẽ nhón lên thì được nam nhân bế lên, gương mặt đơ lại thật sự, tâm trạng có vẻ rất nhiều rối bời nhưng cũng tạm thời thích nghi khi phải diễn xuất gượng gạo như vậy.

Hai người một lớn một nhỏ trong căn phòng khách nhà Kudo, Edogawa Conan uống vài ngụm hồng trà rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cậu lấy ra di động của mình, giơ lên cho Okiya Subaru thấy. Một hình ảnh được chụp từ một ngày trước, là về bức tường có dấu đạn ghim vào và vết máu đã khô trên sàn, có thể thấy đây là một toà chung cư cũ kỹ và bị bỏ hoang, duy chỉ nhìn thấy một ít ánh sáng len lỏi do đèn pin rọi vào.

"Đây, khi em bị bắt cóc và tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây, vết súng và máu, em đang nghi ngờ bọn chúng đã từng ở đây...." Conan xoa cằm nói, kính mắt to gấp đôi khuôn mặt trẻ con nên thay vì cảm thấy nghiêm túc của người lớn, người ta cùng lắm cũng chỉ ngưỡng mộ bộ dáng thông minh trẻ con này, hai ngón tay phóng to ảnh mà chậm rãi quan sát.

"Được rồi, tuy tôi đã nghe nhóc đã mất tích trên tàu tốc hành, nhưng hình như nhóc đã bị bắt cóc và dẫn đến nơi như trong hình, đúng chứ?" Okiya Subaru giả vờ như không hiểu mọi chuyện để trêu chọc, bàn tay to lớn xoa đầu của đứa nhỏ.

".... Anh nghĩ như thế nào cũng được." Conan nhún vai, lạch cạch gõ phím trên laptop được đặt trên bàn, con trỏ chuột click vào thông tin ở trong màn hình, đôi môi mím nhẹ lần lượt nhìn những hình ảnh thảm sát và lửa cháy như lò hoả thiêu. Okiya Subaru cũng như nhìn thấy, hàng lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm từng chữ được ghi đầy đủ ở những thông tin.

"Những vết đạn ghim vào tường.... Và theo đó là một cây súng lục dính bùn đất với máu. Chậc, thông tin này là từ năm năm trước, tôi còn không nghĩ cậu có thể tìm ra đó, cậu nhóc." Subaru mở to một bên mắt, đồng tử màu xanh trà có phần trầm ngâm. Bàn tay thô to cầm cốc cà phê đen nhấp vài ngụm, phát ra tiếng cạch lớn khi sứ và bàn chạm có chút mạnh bạo vào nhau.

Màn Kịch U Tối  [Đồng Nhân Conan/GinShin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ