Chương 1339: Lục Đình Kiêu mau tới trói người

2 0 0
                                    

Thấy Đường Lãng tức nổ phổi, Ninh Tịch ngoáy ngoáy tai, mắt lờ đời gật gù: "Ờ ờ ok..."

"Đi thôi! Muội còn nhìn cái gì đấy?" Đường Lãng thấy Ninh Tịch vẫn không đi, nên nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một đám đàn ông đang phóng moto vây lấy một cô gái xinh đẹp.

"Người đẹp, đi hóng gió với anh đi!"

"Tôi... Tôi không đi! Bạn tôi đang ở trong đợi tôi..."

"Đệch! Lại tới xem cái thằng ca sĩ gì đó à? Có gì hay đâu! Đi với anh, tối nay đảm bảo khiến em sướng chết luôn..."

"A! Buông tay! Buông tay ra..."

...

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, bà cô của tôi ơi bình tĩnh, bình tĩnh để huynh gọi bảo vệ quán bar tới xử lí, muội đừng có gây chuyện đấy được không? Khó khăn lắm mới tóm được muội ra ngoài! Còn không đi là phóng viên đuổi tới nơi đấy!" Đường Lãng thật sự mệt tim lắm rồi.

Ninh Tịch: "Ba... hai..."

"Hả? Ba hai cái gì, nói linh tinh cái gì đấy?" Đường Lãng không hiểu cô đang nói gì cả.

"Một!" Ninh Tịch vừa nói xong chữ "một", liền lập tức lủi tới chỗ đám người đang lái xe máy cách đó không xa, đạp thẳng cái tên trên xe xuống, sau đó phóng xe chạy mất.

Đường Lãng: "..."

Mẹ nó, "Ba hai một" là đang đếm ngược cho anh chuẩn bị đấy hả?

Ông đây thật sự cảm ơn bà cô tổ cô lắm!

Cái tên bị Ninh Tịch đạp xuống nào có biết tự dưng đang tán gái thì bị cướp mất xe, nhất thời nổi điên lên, "Đờ mờ! Thằng oắt con ở đâu ra đấy! Dám cướp xe ông!"

"Chúng mày đâu đuổi theo!"

"Đuổi theo!"

...

Ninh Tịch đúng là rất biết cách gây chuyện, cướp ngay xe của một đám mười mấy thằng, thằng nào trông cũng hung ác, xe của chúng vừa nhìn cũng biết là loại xe hiếm, chúng hùng hùng hổ hổ phóng xe đuổi theo Ninh Tịch.

Đường Lãng hết cách, đành tiếp tục chạy theo thu dọn tàn cuộc, anh cũng nhanh chóng cướp xe của một tên trong số đó rồi tăng tốc đuổi theo người đang trong cơn điên.

Ai bảo anh còn lấy lương làm vệ sĩ của người ta chứ!

Nghề này đúng là không phải để người làm mà!

Đám người lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại cô gái bị vây ban nãy đang đứng ngẩn tò tè ra đó...

Ơ, có phải cô bị hoa mắt không? Người ban nãy sao giống anh Tịch thế nhỉ?

...

Đường Lãng dựa vào những phán đoán trực giác sắc bén của mình, tối nay nếu chỉ dựa vào mình anh chắc chắn không thể giải quyết được Ninh Tịch, thế nên anh vừa lái xe bám sát Ninh Tịch đang ngày càng tăng tốc độ phía trước, vừa gọi điện cho Lục Đình Kiêu: "Alo! Boss à, Ninh Tịch nhà anh điên rồi, con Tiểu ma đầu này giờ đang như con chó hoang thoát khỏi xích đây này! Anh không mau trói lại, tôi thật không thể hold nổi nữa đâu!!!"

"Ở đâu?" Đầu bên kia, Lục Đình Kiêu không nói nhiều lời, giọng lạnh như băng trực tiếp hỏi.

"Ở... Tôi chỉ biết giây này tôi đang ở đâu thôi, nhưng không biết giây tiếp theo tôi sẽ ở đâu nữa! Chúng tôi đang trên đường cao tốc! Đại khái là trên đường từ vịnh Phi Long tới cốc Tử Vong ấy... Không nói với anh nữa, tôi sắp mất dấu rồi! Đại gia ơi anh mau tới đi đấy!" Đường Lãng vội vàng dập máy, tức tốc đuổi theo bóng dáng ngày càng nhỏ kia.

Đợi tới khi Đường Lãng đuổi kịp tới chỗ Ninh Tịch và đám người kia, mười mấy tên côn đồ đã bị Ninh Tịch đánh cho quỳ rạp ra đất hết cả.

Tẩn xong còn không cho người ta đi nữa ~

Ninh Tịch ngồi xổm xuống trước mặt mấy tên đó: "Tôi hỏi các người một câu hỏi, người nào trả lời đúng thì có thể đi..."

[ TẬP 7 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ