nhà ai?

162 32 1
                                    

Buổi tối ở nhà luôn là những khoảnh khắc yên bình nhất. Ánh đèn dịu nhẹ từ phòng khách tỏa ra, kết hợp với ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc tivi làm cho không gian thêm phần ấm áp. Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa nằm bên nhau trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mềm, không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh từ bộ phim đang chiếu.

Khoa chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt sáng lên trước những tình tiết của bộ phim mà cậu yêu thích. Trong khi đó, Sơn lại không quá hứng thú với nội dung trên tivi. Thay vào đó, ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo Khoa, như thể ngắm nhìn người yêu là điều quan trọng nhất lúc này.

Khoa hoàn toàn đắm chìm trong bộ phim, không nhận ra rằng người bên cạnh đã từ lâu chẳng còn xem phim nữa. Sơn khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy Khoa, kéo cậu sát vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Khoa truyền sang, làm tim anh chùng xuống, dịu dàng.

"Bạn xem chăm chú quá" Sơn lên tiếng, giọng trầm ấm vang bên tai Khoa.

"Ừm" Khoa đáp gọn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Phim hay mà"

Sơn chỉ cười, rồi cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Khoa. Anh hít một hơi sâu, mùi hương của cậu làm lòng anh thêm phần bình yên. Khoa luôn có mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm và mùi cơ thể rất đặc trưng, thứ mà chỉ riêng Khoa mới có, và nó khiến Sơn luôn cảm thấy thoải mái.

"Bạn thơm quá," Sơn thì thầm, giọng nói trầm ấm như một cơn gió nhẹ lướt qua.

Khoa khẽ nhúc nhích, hơi giật mình vì bị đánh động khi đang xem phim. Cậu quay đầu lại nhìn Sơn, ánh mắt pha chút mơ màng.

"Sao tự nhiên lại khen thế?" Khoa nhíu mày, nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười.

Sơn không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, kéo Khoa lại gần hơn. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Khoa, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu trong vòng tay mình.

"Anh thấy... bạn thơm, thích hít thôi" giọng Sơn trầm ấm, thậm chí có chút trêu đùa. Khoa luôn dễ chịu khi anh ôm vào lòng như thế này, từng phút từng giây bên nhau đều trở nên quý giá.

Khoa lại quay về với bộ phim, nhưng trong lòng đã không còn tập trung như trước. Cậu biết Sơn đang nhìn mình, không phải bằng ánh mắt hờ hững, mà là sự chăm chú đầy tình cảm. Cảm giác được yêu thương cứ nhẹ nhàng lan tỏa.

Một lúc sau, khi bộ phim gần kết thúc, Khoa thả lỏng cơ thể hơn, dựa hoàn toàn vào người Sơn, tay cũng vô thức nắm lấy bàn tay anh. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tivi lầm bầm trong nền, còn Sơn thì vẫn giữ im lặng, cảm giác hơi thở của Khoa như nhịp điệu nhẹ nhàng bên tai.

Rồi bất chợt, Sơn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Bạn này, anh hỏi bạn câu này nhé."

Khoa nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn Sơn. "Hỏi gì cơ?"

Sơn khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai Khoa, giọng trầm và dịu dàng: "Nhà này... là nhà ai?"

Khoa ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Sơn một lúc, chưa hiểu anh đang muốn nói gì. "Nhà ai là sao?"

Sơn không trả lời ngay, thay vào đó, anh siết chặt vòng tay ôm Khoa hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ cậu, khiến Khoa bất giác rùng mình. "Nhà anh, nhà em... hay nhà của chúng ta?"

Câu hỏi của Sơn vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Khoa ngẩn người, đôi mắt từ từ dịu lại khi cậu hiểu ra ý của Sơn. Cậu khẽ cười, dựa đầu vào vai Sơn, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể mình.

"Nhà của chúng ta," Khoa trả lời, giọng cậu cũng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn.

Sơn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Anh cũng nghĩ vậy. Nhà này, dù là của ai xây dựng, nhưng thực sự chỉ trở thành nhà khi có chúng ta cùng nhau."

Khoa không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngôi nhà này không chỉ là một nơi để ở, mà là tổ ấm của họ, là nơi chứa đựng mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã cùng nhau tạo nên. Mỗi ngày trôi qua, mỗi tối nằm bên nhau như thế này, từng giây từng phút đều khiến họ cảm thấy rằng, không có gì quý giá hơn việc có nhau.

"Bạn này" Sơn lên tiếng sau một lúc im lặng. "Anh muốn bạn biết, bất kể sau này có ra sao, chỉ cần có bạn ở đây với anh, thì nơi này mãi mãi là nhà."

Khoa khẽ nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp từ lòng ngực Sơn khiến cậu hoàn toàn thoải mái. "Em biết mà" cậu đáp khẽ. "Cũng giống như em, chỉ cần có bạn, chỗ nào cũng là nhà."

Sơn mỉm cười, siết chặt Khoa vào lòng hơn. Họ nằm đó, bên nhau trong sự tĩnh lặng, nhưng lại đầy cảm xúc. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần hiểu rằng, nhà không phải là nơi, mà là người. Và người đó, với họ, chính là đối phương.

Chiếc tivi vẫn phát ra những âm thanh nhè nhẹ, nhưng cả hai đã không còn để ý. Thay vào đó, họ tận hưởng giây phút bình yên bên nhau, biết rằng dù cuộc sống ngoài kia có phức tạp ra sao, chỉ cần trở về đây, nơi có nhau, thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.

"Nhà của chúng ta" Sơn khẽ thì thầm, trước khi hôn nhẹ lên tóc Khoa.

sk| nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ