về nhà - 2

128 20 2
                                    

Sau khi trở về, Khoa càng cảm thấy có điều gì đó bất thường ở Sơn. Càng đi chơi nhiều, Khoa càng nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong cách cư xử của anh. Sơn trở nên ít nói, thỉnh thoảng mất hẳn mấy tiếng để nghỉ ngơi giữa ngày, dù không làm gì quá sức. Có lúc em nhìn thấy anh ôm đầu, nét mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đau, nhưng Sơn vẫn cố tỏ ra bình thường, không muốn để Khoa lo lắng.

Khoa nhớ lại những lần trước, Sơn luôn bận rộn với công việc, không lúc nào có thời gian cho bản thân, thế mà giờ đây lại dành trọn mấy tháng liền chỉ để đi du lịch với em. Điều này càng khiến Khoa thêm nghi ngờ, nhưng em không dám hỏi trực tiếp. Trong lòng Khoa đã dấy lên nỗi bất an, nhưng em vẫn tự nhủ rằng có lẽ do Sơn quá áp lực nên muốn nghỉ ngơi, thư giãn.

Đến một ngày nọ, khi đang thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, Khoa vô tình phát hiện ra một tờ giấy nằm gọn trong ngăn kéo bàn làm việc của Sơn. Đó là một kết quả xét nghiệm. Khoa đứng lặng, mắt dán chặt vào những dòng chữ khô khốc in trên tờ giấy.

Thế giới của em như sụp đổ. Tay em run rẩy cầm tờ giấy, mắt mở to cố gắng đọc đi đọc lại những dòng chữ kia, nhưng càng đọc, mọi thứ càng trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt trước mắt. Trái tim Khoa thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực, nước mắt không thể kìm được nữa mà rơi xuống.

"Không thể nào... Bạn không thể nào..." Khoa lẩm bẩm, cảm giác như mình vừa rơi vào một cơn ác mộng. Tờ giấy rơi xuống đất, Khoa ngồi sụp xuống, đầu óc trống rỗng.

Cảm giác đau đớn ấy khó mà diễn tả thành lời. Khoa ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống, những hình ảnh về Sơn hiện lên trong đầu như một cuộn phim quay chậm. Từ khi nào mà em không nhận ra anh đang đau đớn đến vậy? Từ khi nào mà Sơn luôn gắng gượng nở nụ cười, che giấu bệnh tật chỉ để khiến em hạnh phúc?

Khoa bỗng nhận ra những hành động của Sơn trong mấy tháng gần đây. Anh dành toàn bộ thời gian cho em, không màng đến công việc, cố gắng thực hiện những chuyến đi mà cả hai từng mong ước. Những kỷ niệm hạnh phúc đó giờ đây trở nên quá đỗi đau lòng, khi em biết rằng Sơn đã biết trước mọi thứ, biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Tối hôm đó, Khoa ngồi đợi Sơn trở về. Trong lòng em tràn ngập nỗi đau, nhưng em cố giữ bình tĩnh, không muốn đối mặt với anh bằng sự tức giận hay trách móc. Khoa chỉ muốn biết, vì sao Sơn lại giấu em điều này, vì sao anh lại phải một mình chịu đựng nỗi đau ấy.

Sơn bước vào nhà, thấy Khoa ngồi đợi, anh mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng nụ cười ấy giờ đây khiến Khoa đau đến nghẹt thở.

"Bạn về rồi hả?" Khoa lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Mình nói chuyện một chút được không?"

Sơn ngồi xuống cạnh em, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Khoa không nói gì, chỉ đặt tờ giấy kết quả xét nghiệm lên bàn. Sơn nhìn thấy, nụ cười trên môi anh tắt dần, ánh mắt dần trở nên trầm lặng. Một khoảng lặng dài bao trùm lên cả hai người.

"Bạn... định giấu em chuyện này đến bao giờ?" Giọng Khoa run rẩy, không kìm được nữa, em bật khóc. "Sao bạn không nói cho em biết? Sao bạn phải một mình chịu đựng như vậy?"

Sơn im lặng, đôi mắt anh trĩu nặng, không dám nhìn thẳng vào Khoa. Sau một hồi, anh mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn:

"Anh không muốn bạn lo lắng, không muốn bạn phải đau lòng. Anh chỉ muốn khoảng thời gian còn lại của anh và bạn sẽ thật đẹp. Anh muốn mình cùng nhau tạo ra những kỷ niệm, thay vì chìm trong nỗi buồn."

Khoa lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy. "Nhưng bạn không hiểu sao? Bạn có biết em cảm thấy thế nào khi phát hiện ra mọi thứ như thế này không? Bạn nghĩ giấu em là tốt cho em à?"

Sơn ngồi đó, không thể nói gì thêm. Anh hiểu rằng dù có giải thích thế nào, cũng không thể xoa dịu được nỗi đau mà Khoa đang trải qua. Khoa đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Em... em không muốn mất bạn" Khoa khẽ nói, giọng lạc đi vì nước mắt. "Bạn không thể nào rời bỏ em như thế được"

Sơn đứng dậy, bước đến ôm lấy Khoa từ phía sau, đôi tay anh run run siết chặt em vào lòng. "Anh xin lỗi... Anh thật sự không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn bạn hạnh phúc, muốn nhìn thấy nụ cười của bạn thôi"

Khoa dựa vào vòng tay Sơn, nước mắt rơi xuống áo anh, nhưng em không nói gì thêm. Em hiểu rằng lúc này, cả hai chỉ có thể tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên nhau.

Những ngày sau đó, Khoa vẫn tiếp tục chuyến hành trình cùng Sơn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Em không còn mong đợi những chuyến đi dài nữa, mà thay vào đó là từng khoảnh khắc nhỏ bé bên người mình yêu, cố gắng ghi nhớ từng giây từng phút quý giá.

Sơn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể anh ngày càng yếu dần. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, và những cơn đau kéo dài khiến anh nhiều lần phải dừng lại giữa đường. Khoa nhìn thấy hết, và mỗi lần như vậy, em chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay anh, cố gắng tiếp thêm cho anh sức mạnh.

Cuối cùng, khi đang trên đường trở về sau một chuyến đi, bệnh tình của Sơn trở nặng. Anh ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi. Khoa lo lắng nhìn anh, nhưng trước khi em kịp nói gì, Sơn quay sang nắm tay em, giọng nói yếu ớt:

"Bạn... mình về nhà thôi nhé. Anh mệt quá rồi."

Khoa ngẩn người, không nói nên lời. Em cảm thấy tim mình thắt lại, như thể biết rằng đây có thể là chuyến đi cuối cùng của cả hai. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.

Bạn của em rời đi một tháng sau đó. Căn phòng trở nên trống rỗng, lạnh lẽo. Khoa không thể nhớ nổi đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nỗi đau này sẽ mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai.

Ngày đưa Sơn về nhà, em ôm chặt lấy anh, mắt nhìn xa xăm, giọng nói khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Em đưa bạn về nhà rồi đây, không đi đâu nữa hết."

Trái tim Khoa đau nhói, nhưng em biết rằng, dù Sơn không còn ở bên cạnh, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ về anh sẽ mãi mãi tồn tại trong em, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sk| nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ