Nguyễn Huỳnh Sơn là một người đàn ông của công việc, phần lớn thời gian anh luôn bận rộn. Trần Anh Khoa đã quen với việc chờ đợi những cuộc hẹn bị hủy, những tin nhắn trả lời sau hàng giờ dài. Ban đầu, Khoa còn có chút buồn, nhưng rồi em hiểu rằng đó là cái giá phải trả cho thành công của người đàn ông mình yêu.
Một lần, trong lúc nằm gọn trong vòng tay Sơn, hai người đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày, đi khắp những nơi mà cả hai từng ao ước. Khoa nửa đùa nửa thật, Sơn gật đầu mỉm cười, hứa hẹn sẽ thực hiện khi công việc bớt bận rộn. Nhưng năm tháng trôi qua, chuyến đi đó dần bị lãng quên giữa những lịch trình công tác dày đặc.
Khoa không trách Sơn, nhưng trong lòng vẫn mong chờ một ngày nào đó, cả hai có thể thực hiện được lời hứa này.
Và rồi, một ngày bất ngờ, khi Khoa đang ngồi lướt điện thoại, tin nhắn của Sơn xuất hiện:
"Cuối tuần này anh nghỉ, mình đi du lịch nhé bạn?"Em chớp mắt, không tin vào những dòng chữ trước mắt. Lúc này Sơn đang rất bận với dự án mới, mấy tháng nay thời gian về nhà nghỉ ngơi còn hiếm hoi, vậy mà anh lại có thể dành thời gian cho một chuyến đi chơi. Khoa gõ nhanh tin nhắn phản hồi, vừa tò mò vừa hào hứng
"Thật hả bạn? Bạn xong hết việc rồi à?""Ừ, anh thu xếp được. Mình cứ đi nhé, đi những nơi mà mình đã lên kế hoạch trước đó."
Em đọc xong, nở một nụ cười. Chẳng hiểu sao niềm vui trong lòng lại lớn đến thế. Không ngờ, chuyến đi mà em mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đến. Tâm trạng Khoa phấn khích hẳn lên, bắt đầu lôi kéo Sơn vào việc lên lịch trình. Hai người nhanh chóng lựa chọn những điểm đến mà cả hai yêu thích, từ Đà Lạt mộng mơ, Sapa huyền ảo cho đến Hội An cổ kính.
Chuyến đi đầu tiên bắt đầu từ Đà Lạt. Nơi có những rừng thông bạt ngàn và bầu không khí trong lành. Khoa luôn yêu thích cái lạnh se se của thành phố sương mù này. Trước ngày khởi hành, Khoa còn cẩn thận chuẩn bị áo ấm cho Sơn, vì anh vốn không chịu lạnh tốt.
Hai người đặt chân đến Đà Lạt vào một sáng cuối tuần. Trời còn sớm, sương mờ bao phủ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng mà yên bình đến lạ. Em đứng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, hít thở bầu không khí mát lạnh, rồi quay lại nhìn Sơn. Anh đang chăm chú ngắm nhìn em, đôi mắt chứa đựng một thứ gì đó vừa ấm áp vừa trầm lặng. Khoa mỉm cười, bước tới gần nắm lấy tay anh.
"Bạn nè, sao đột nhiên lại rảnh rỗi dẫn em đi chơi vậy? Công việc của bạn không còn bận nữa hả?" Khoa hỏi, giọng mang chút thắc mắc nhưng pha lẫn cả niềm vui.
Sơn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự xa cách kỳ lạ. "Anh muốn thực hiện lời hứa với bạn. Lâu rồi mình không đi đâu cùng nhau."
Nghe câu trả lời của Sơn, em thấy ấm áp trong lòng. Dù vậy, đâu đó trong lòng Khoa vẫn có một chút nghi ngờ lướt qua, nhưng em gạt đi, chỉ nghĩ rằng anh thật sự đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện để dành thời gian bên em.
Chuyến du lịch Đà Lạt diễn ra êm đềm như thế. Khoa và Sơn cùng nhau dạo chơi ở những địa điểm nổi tiếng, thử những món ăn đặc trưng, cùng nhau chụp ảnh dưới những hàng thông cao vút. Sơn dường như có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng tươi cười, luôn nắm tay em thật chặt, không để em phải bận tâm.
Sau Đà Lạt, hành trình của hai người tiếp tục đến Sapa, nơi có những ruộng bậc thang trải dài và những đỉnh núi cao ẩn hiện trong sương. Sơn dường như ngày càng ít nói hơn, đôi khi ánh mắt anh lạc đi, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Khoa bắt đầu nhận thấy sự khác lạ. Sơn thường ngủ sớm, đôi khi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không nói gì. Mỗi lần Khoa hỏi han, Sơn chỉ khẽ cười và bảo mình hơi mệt.
"Chắc do công việc vẫn chưa xong hẳn, bạn ha?" Khoa cười, cố trêu đùa để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Sơn im lặng một lát rồi gật đầu: "Ừ, có lẽ vậy."
Em cảm thấy không yên tâm, nhưng không muốn ép buộc anh phải nói ra điều gì. Đôi khi Khoa nghĩ mình nên tin vào những gì Sơn nói, anh luôn là người giữ lời, không bao giờ nói dối em. Nhưng linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Hành trình tiếp theo là Hội An. Cả hai người cùng nhau đi dạo dưới những con phố cổ, ánh đèn lồng lung linh soi rọi khắp lối đi. Khoa luôn yêu thích cái không gian yên bình và trầm mặc của Hội An, và hơn hết, em yêu cái cảm giác được ở bên Sơn, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý giá này.
Nhưng đến một buổi tối, khi đang ngồi bên bờ sông Thu Bồn, ngắm nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, Sơn bỗng dưng khụy xuống. Gương mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Khoa hoảng hốt, ôm lấy anh: "Bạn sao vậy? Có mệt không? Mình vào nghỉ nhé?"
Sơn lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không sao đâu, chỉ là anh hơi mệt chút thôi."
Nhưng lần này, Khoa không thể tiếp tục tin vào những lời trấn an đó. Trong giây phút ấy, em nhận ra có điều gì đó đang diễn ra mà mình chưa biết. Sơn đang che giấu em điều gì? Trái tim Khoa thắt lại, lo lắng ngày càng lớn dần lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/379332654-288-k55952.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sk| nhà
Fanfictionnhà anh? nhà em? không, nhà của chúng ta "ở đâu có bạn thì ở đó là nhà"