Có chút gì đó

125 14 0
                                    

Sau khi ăn xong, Quang Anh và Đăng Dương chờ hai người rời đi trước mới bắt đầu thanh toán ra ngoài. Mới bước ra bỗng thấy một cô bé nhỏ tuổi đang ở giữa đường, trên đường là một chiếc xe tải đang chuẩn bị lao tới
"Quang Anh..cầm áo khoác cho anh"
"Anh định..!"
"Khoan !"
Cậu định lao ra nhưng bị người bên cạnh cản lại, một bóng lưng quen thuộc lao ra rồi bế lấy cô bé lao vào bụi cỏ bên đường trước khi xe tải tới. Bóng dáng nhanh gọn khiến cậu cũng không thể nhìn kịp
"Aaa..gãy lưng mất.." Minh Hiếu ôm chặt cô bé trong lòng, thấy cô bé sắp khóc thì dỗ dành
"Bé ngoan không khóc, sau không được lao ra đường nghe"
"Dạ vâng"
"Em có bị trầy xước đâu không ?"
"Em hông sao nhưng anh bị đau rồi kìa, mẹ em bảo bị thương phải vào bệnh viện đó"
<chân đau quá. Hình như chảy máu ở cổ chân rồi>
"À anh không sao"
"Anh Hiếu, anh có sao không ? Em đưa anh vào bệnh viện "
"Ờ đỡ anh dậy với" Đức Duy chạy qua, lo lắng nhìn người anh trai của mình. Minh Hiếu biết em đang sợ lắm nên cũng không nói quá nhiều về vết thương
"Anh ấy bị chảy máu ở cổ chân rồi, nếu còn đi thì sẽ bị trẹo cổ chân đấy" Đăng Dương chạy qua, thấy ánh mắt trong veo của anh làm cậu nhói lòng
"Quang Anh ?" Em thấy hắn thì bất ngờ, trong ánh mắt còn mang theo phần hoảng loạn vì Minh Hiếu vừa nãy gặp nguy hiểm
"..em chắc là em đỡ được anh Hiếu đi bệnh viện không ? Để anh Dương đi cho"
"Ừ, em về trước đi Duy"
"Vâng.."
Minh Hiếu:"... Duy đừng giận anh đấy"
Đức Duy bỏ đi, Quang Anh vội chạy theo. Minh Hiếu thấy em tức giận cũng đúng, quay lại nhìn Đăng Dương không biết làm sao cho phải
"Đỡ anh dậy, em có xe không ?"
"Có, nhưng em không biết đỡ anh kiểu gì nên em bế anh luôn nhé ?"
"Hả ?"
Cậu nhấc bổng anh lên, bế Minh Hiếu theo kiểu công chúa trước mặt nhiều người làm anh ngượng đỏ cả mặt, muốn chui xuống lỗ mà trốn
Cậu đưa anh ngồi lên xe máy điện của mình, đội nón cho anh nhưng bị anh lấy lại nón
"Anh tự đeo được, không gãy tay"
"Vâng"
Bị phũ phàng khiến Đăng Dương hơi ngại, không nói gì nhiều mà chỉ chở anh tới phòng khám
Băng bó xong anh đi có phần hơi cà nhắc nên cậu vẫn đỡ anh về(anh không cho bế đâu=))
Hai người không nói không rằng ngồi trên xe, anh thấy có hơi kì cục vì tự dưng dành lấy nón bảo hiểm
Đang đi thì tới đèn đỏ nên cậu phanh gấp làm anh không kịp chuẩn bị nên lỡ ôm lấy cậu.
"..anh xin lỗi, không nghĩ là em phanh lại"
Đăng Dương được anh ôm vui còn không kịp xin lỗi cái gì ?! Minh Hiếu đỏ mặt xích ra xa không dính tới cậu nữa thì bị cậu nói vài câu lại xích gần ôm
"Nhưng mà..sắp chắc em còn phanh gấp nhiều nữa..anh cứ ôm em đi không lật ngửa ra phía sau đó"
"Vậy hả ? Có phiền em hay làm em nóng không ?"
"Không, anh cứ ôm đi. Nếu lạnh cho tay vào túi áo khoác em cũng được"
"Hay quá anh lạnh gần chết rồi. Cho anh để ké nhaa"
Trời lạnh làm tay anh vừa lạnh lại vừa đỏ. Thấy có chỗ làm ấm liền vui vẻ đút vào túi cậu. Hơi lạnh trên tay tuy cách qua một lớp áo khoác nhưng nhạy cảm cậu vẫn cảm nhận được
<shitt !! Tay anh ấy lạnh quá..> Cậu mừng thầm trong lòng, miệng không thể ngừng nhếch lên
<ấm quá..áo này mua ở đâu vậy ta ? Sắp mùa đông rồi >
"Anh định tính sao với em trai anh ?"
"Không biết. Anh giờ đau chân lạnh tay ngán lắm"
Đi cả buổi chẳng hề có một lần phanh gấp nào nữa làm anh hơi nghi ngờ, nhưng đang ấm áp nên không quá để ý, má áp vào vai cậu khiến bên trong lòng cậu được tưới mát sau những năm nhớ nhung
"Bái bai, cảm ơn em nhé "
"Ừm, anh ngủ ngon"
"Ờ..? Em cũng ngủ ngon"
<vậy chắc anh ấy chấp nhận mình rồi nhỉ ?>
Minh Hiếu đi vào, thấy Đức Duy đứng trước cửa chạy tới ôm mình
"Hức..Sau anh đừng có liều lĩnh nữa ! Anh mất rồi em phải làm sao !!"
"Anh xin lỗi em sợ lắm hả ? Quang Anh đưa em về có làm gì em không ?"
"Không..nhưng mà anh đừng làm như thế nữa. Anh mất rồi em sẽ làm gì ?"
"Rồi rồi. Không sao mà. Anh thấy Đăng Dương cũng dễ thương đó"
"Tự nhiên thay đổi ý nghĩ sau một buổi tối vậy"
"Thấy khá tốt, sau không phán xét người tốt nhanh nữa"
Minh Hiếu bật cười với Đức Duy. Bên nhà Đăng Dương và Quang Anh thì cậu lại nằm lăn lộn trên giường của Quang Anh
"Áaaa anh ta biết cách làm anh điên lên đi được !! Áaa cứu anh "
"..em chả được gì. Đi được nửa đường đã bị Duy đuổi về"
"Hehe, trap boy như em tán tỉnh kiểu gì théeee. Muahahahahaha"
"Hờ"
Đăng Dương che mặt, đầu đã bốc khói vì bàn tay nhỏ bé của ai đó còn vương hơi ấm trong túi áo khoác cậu
"Mặt anh ấy còn dựa vào vai anh nữa chớ!! Trời ơi anh ấy không nghĩ tới việc anh thích anh ấy sao !!"
Quang Anh điếc tai, đuổi Đăng Dương về phòng
Ting !
Tin nhắn trên điệm thoại Quang Anh vang lên. Hắn cứ tưởng chỉ là vài cô gái đòi làm quen. Nhưng nhìn kĩ lại thì cầm chộp lấy điện thoại thật nhanh
DucDuy.Cap: anh là Quang Anh ạ ?📱
QAnh.Rhyder: em là Đức Duy hả ?📱
DucDuy.Cap: vângg nãy em cảm ơn anh nhé
: giữa đường hơi tức nên lỡ đủi anh😭📱
QAnh.Rhyder: kh s hơi bùn thôi😔📱
DucDuy.Cap: huhu em xin lũi mà.
: cuối tuần anh gảnh không em mời ăn một bữa hehe📱
Q.Anh. Rhyder: anh rảnh. Cuối tuần anh qua nhà đón em cho📱
DucDuy.Cap: anh Dương có rảnh luôn không ạ ? Cho anh qua chơi với anh Hiếu được ko📱
QAnh.Rhyder: nhìn là biết có:)
: hẹn cuối tuần thứ 7 6:30 nhaa📱
DucDuy.Cap: okii📱
Hắn tắt máy, chạy vèo qua phòng của Đăng Dương.
"Cuối tuần anh có..qua nhà Minh Hiếu chơi không kìa..?" Hắn dùng giọng điệu trêu đùa nói với cậu nhưng Đăng Dương không quan tâm
"Mơ à ?"
"Đọc tin nhắn đee rồi nói"
"Vãi ! Thật à ?!!"
"Chứ sao ? Cuối tuần ở nhà tán crs còn em đi ăn đây"
<chắc gì Minh Hiếu đã cho vào nhà chớ..>
Bên Đức Duy
"Hả ?? Cuối tuần em đã đi ăn rồi á ? Còn để anh trai cậu ta chơi với anh chi vậy ?"
"Ble"
"Ê !! Đứng lại Duy !"

Lâu ngày [DuongHieu][RhyCap][Duong Domic X Hieuthuhai][Rhyder x Captain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ