Em là ? (Ngoại truyện)

116 12 0
                                    


"Em là..?"
"Muốn ở bên anh.."
"Xin lỗi..chúng ta quen nhau sao ?"
Trước khi tham gia Atsh. Minh Hiếu có việc phải đi tới một quán bar để gặp mặt người bạn cũ
Khi vào anh đã để ý có một ánh mắt như nhìn nhìn thấy bản thân anh, mang theo vẻ say đắm nhưng khi nhìn quanh lại chẳng có ai đáng nghi
"Bai tao về"
"Về cần thẩn"
Sau khi tạm biệt người bạn cũ, Minh Hiếu aka Hieuthuhai uống hơi nhiều nên có phần say và đau đầu, anh đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo
"..phù.."
Cộp..cộp
Anh quay ra nhìn, thấy một cậu nhóc cao hơn mình đứng dựa vào cửa, ánh mắt quen thuộc khiến anh nhận ra chính là ánh mắt khi anh bước vào
< Fan sao ? Nhưng có vẻ không giống lắm >
"Em là ai thế ? "
"..."
< Tự nhiên hỏi chi vậy trời..biết đâu người ta không tìm mình >
Cậu đi tới chỗ anh, theo phản xạ Minh Hiếu ngay lập tức tránh đi
"..có chuyện gì à ? Em say rồi sao ?"
"Ah không..ugh..anh quên em thật à..?"
"Em là..?"
"Không nhớ thật sao ?"
"..chúng ta thực sự đã từng gặp nhau ?"
Ánh mắt cậu trai đầy sự đau thương và tuyệt vọng, đến mức Minh Hiếu nhìn cũng cảm thấy áy náy, nhìn kĩ lại cũng có phần quen mắt nhưng dường như đã có thứ gì đó ngăn cản anh nhớ lại
"Ugh ! Đau đầu quá !"
"Anh sao thế ? Minh H-Hi.."
"Em biết anh ?"
< ủa mình là Hieuthuhai thì cậu này biết mình có gì lạ đâu ta >
"..không có gì đâu ạ. Làm phiền anh rồi"
"..ơ này"
Cậu trai bỏ đi, vừa vặn nhét vào túi áo khoác của anh một cây kẹo nhỏ.
"..kẹo mình thích ăn ? Sao cậu ta biết..?"
Đôi mắt to tròn của Minh Hiếu mở to, bất ngờ nhìn cây kẹo nhỏ rồi lại quay về nhìn hướng chạy của cậu trai đó.
"Hỏi mẹ chắc mẹ sẽ nhớ nhỉ ? Mình và cậu ta có quen nhau thì phải ?"
Nhưng chưa kịp gọi hỏi, khi Hieuthuhai lần đầu bước vào một căn phòng lớn khi đi quay Atsh tập 1, vô tình lại gặp cậu trai đó
<Dương Domic ? Lần đầu nghe luôn..> Minh Hiếu ngây ngô ngồi một góc để ý cậu nhóc đang đánh đàn. Tim hẫng một nhịp nhưng sao lại quen thuộc đến thế
< hừm..hình như cậu ta có liên quan tới vụ tai nạn của mình thì phải ? Nhưng sao mình nhớ được tất cả là trừ cậu ấy chứ ?>
"Chào anh, ta gặp lại rồi"
Đăng Dương xoè bàn tay, mong chờ cú bắt tay từ Minh Hiếu
"Ờ ừm..vậy ra em nhận ra anh từ lúc đó sao ?"
"....có thể coi là vậy"
< Có thể coi là sao ? >
Minh Hiếu bắt tay xong liền im bặt, không nói gì nữa. Nhưng lâu lâu lại nhìn qua cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn qua, chả hiểu sao mặt lại hơi nóng khi cứ liên tục nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đó
Không chịu được anh liền gửi ảnh cậu ngay cho mẹ, hỏi cho rõ
Mẹ: con gặp lại cậu ta rồi ?📱
Híu Híu: ủa con từng quen em ấy ah ?📱
Mẹ: ờm..cậu ấy từng là nyc con. Nhưng sau khi con bị tai nạn quên đi cậu ấy nên cậu ấy bỏ qua hàn rồi. 📱
Híu Híu: sao mẹ không nói con ?📱
Mẹ : nhóc Dương dặn mẹ vậy chứ mẹ cũng quý cậu nhóc đó mà📱
Híu Híu: huhu giờ làm sao ?📱
Mẹ: 🤔ra bù đắp cho ngta đi chứ do con nên ngta mới đau khổ đó📱
Híu Híu: ủa ?💦🤡📱
Anh tắt máy, sau khi biết chuyện anh lại chẳng thể nhìn cậu một cách bình thường nữa, cứ thế tránh mặt cậu tận hai tập liền
< mình làm sao vậy ? Tránh chi ? Cũng là chuyện cũ rồi mà ?? >
Lúc anh suy nghĩ cũng là lúc đang quay tập 3 ở hồ bơi, anh hơi ngẩn ngơ nhìn bầu trời quang đãng đầy vì sao một mình trước khi quay set tiếp theo
"Anh Hiếu ? Anh ngắm sao à ?"
"Hở..? Dương ah anh.."
" ? "
"Kh-không gì..em ngắm cùng không ? Hôm nay đẹp lắm "
"Vâng"
Minh Hiếu định tập trung ngắm nhưng chưa được bao lâu cơ thể lại cảm nhận lại ánh mắt quen thuộc của người kia. Say đắm mà mặn nồng.
Mặt anh nóng lên, anh cũng không biết nó đỏ như thế nào nữa. Cơn im lặng tiếp tục kéo dài, cho đến khi anh phải lên tiếng nói để giải thoát
"Ah Dương ơi..anh muốn hỏi về mối quan hệ của chúng ta một chút"
"Anh hỏi đi"
"Trước đây ta từng yêu nhau sao"
Phải. Nhưng chỉ là đã từng
Đăng Dương im lặng gật đầu, cũng không nhìn anh mà nhìn lên bầu trời để trốn tránh
"Ra vậy..anh từng làm em buồn nhỉ ?"
"..anh nhắc lại làm gì ?"
"Thực ra không phải anh nhớ lại, chỉ là anh nghe mẹ anh kể lại thôi"
<cô ơi báo con quá cô !! Minh Hiếu biết rồi con biết làm sao>
"..anh không nhớ..nhưng anh nghĩ cảm xúc của anh dành cho em đang dần quay lại"
"..." Đăng Dương bất ngờ quay qua anh, miệng lưỡi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Ý anh là..?"
"Anh không biết bản thân anh đang làm gì. Nhưng hãy để cho cảm xúc trôi đi thôi"
Anh ngả lưng xuống sàn, giơ bàn tay che đi một phần ánh sáng của mặt trăng
Cậu ngồi xích lại gần anh, nở nụ cười nhẹ nhìn theo ánh mắt anh nhìn
"Dương..hôm nay trăng đẹp nhỉ..?"( anh thích em )
"...!!"
Minh Hiếu đang nghĩ Đăng Dương không hiểu sao. Cậu nhìn qua thấy anh đang đỏ mặt, ánh mắt trong veo mở to mang theo hình bóng mặt trăng. Cậu cúi xuống gần mặt anh làm anh giật mình
Minh Hiếu chưa chuẩn bị có hơi hoảng hốt, nhắm tịt mắt sắp đón nhận nụ hôn nồng nàn cậu dành cho anh
"...."
"Phì..em thích anh từ rất lâu rồi"
Đăng Dương chỉ định doạ anh nhưng thấy anh như vậy không thể kiểm soát cơ thể dừng lại
< dễ thương quá..>
Cậu xoa đầu anh, hôn lên trán anh một cái nhẹ. Minh Hiếu mở mắt ra, hai tay ôm trán có phần trẻ con
"Không sao hết. Em muốn hôn anh khi anh đã thực sự chuẩn bị"
"...anh cũng là người lớn..sợ gì mấy nụ hôn"
"Nhưng nụ hôn dành cho người anh yêu sẽ đặc biệt hơn. Không cần gấp, sẽ có ngày em bắt anh tự nguyện làm người yêu em thôi"
"...vậy anh chờ xem"
Đăng Dương cụng đầu vào trán anh, chóp mũi cả hai chạm nhau. Minh Hiếu thấy vậy thì bật cười làm Đăng Dương bật cười theo
"Haha.."
(Vl câu tỏ tình của Minh Hiếu là nyc từng nói với tôi đấy. Mà lúc đó tôi sài mạng 2g nên không biết <mà lúc đó hai đứa thích thầm nhau> xong còn hỏi mẹ là trăng hôm nay trăng tròn hả🗿🗿🗿nhớ lại hài ghê)

Lâu ngày [DuongHieu][RhyCap][Duong Domic X Hieuthuhai][Rhyder x Captain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ