Gặp nhau

107 10 0
                                    

Thực ra anh và Dương đều biết được đó chỉ là lời nói đùa. Tới cuối tuần , Đức Duy đã chuẩn bị mặc bộ đồ đơn giản nhưng mang phong cách dễ thương, nhìn thôi cũng khiến các em đổ ầm ầm

Còn Minh Hiếu lại mệt mỏi sau vài bài nhóm trên lớp, cũng có ý định ra ngoài đi dạoQuang Anh đã có mặt sẵn cùng con xe điện chất như nước cất, đúng nghĩ boy phố làm Đức Duy ngưỡng mộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn Minh Hiếu lại mệt mỏi sau vài bài nhóm trên lớp, cũng có ý định ra ngoài đi dạo
Quang Anh đã có mặt sẵn cùng con xe điện chất như nước cất, đúng nghĩ boy phố làm Đức Duy ngưỡng mộ

(Có thể sau đó tui sẽ đổi ảnh á nên mọi người đừng thắc mắc sao mặc đồ đen mà chap sau màu khác nha🥲)"Ngầu quá ngầu quá""Đừng trêu anh nữa, đội nón vào "Nhưng hắn không cho em cầm lấy nón, tự tay đội vào cho Đức Duy, mặt em hơi nóng, cười khờ cảm...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Có thể sau đó tui sẽ đổi ảnh á nên mọi người đừng thắc mắc sao mặc đồ đen mà chap sau màu khác nha🥲)
"Ngầu quá ngầu quá"
"Đừng trêu anh nữa, đội nón vào "
Nhưng hắn không cho em cầm lấy nón, tự tay đội vào cho Đức Duy, mặt em hơi nóng, cười khờ cảm ơn hắn
"C-cảm ơn anh"
"Ừm, lên xe chúng ta đi"
Minh Hiếu đứng ở cửa nhìn mà khó chịu, anh không hứng thú với tình yêu lắm vì trước đó anh bị một tên điên làm cho khóc hết nước mắt, từ đấy đâm ra ghét tình yêu
"Quang Anh, anh cũng thích ăn hadilao hả ?"
"Ừm, đừng nháo. Bỏng tay"
"Ouch ! Huhu bỏng thật rồi"
Tay của Đức Duy bị đỏ một vết khá lớn, Quang Anh nhìn thấy liền lo lắng , cầm lấy cánh tay của em thổi vào, lấy nước đá thoa lên
"A..!"
"Rát lắm sao ?"
"Vâng ạ.."
Đức Duy phồng má , thấy Quang Anh lo lắng cho mình thì mỉm cười, ngẩn ngơ nhìn hắn
"Nhìn gì anh thế ?"
"Ớ..không có nhìn. Đang nhìn vết bỏng mà"
Quang Anh bật cười, trêu chọc bé mèo tóc đỏ đang ngượng ngùng không dám nhìn mặt
Trong bữa ăn, Đức Duy dường như cảm nhận được sự quan tâm của người kia, được chăm sóc không cần làm gì khiến em rất thoải mái, bỏ hết những đề phòng như lúc ban đầu
"Để em trả, hôm nay em đền cho anh mà"
"Không cần, đi chơi với em là một sự đền bù tốt nhất rồi"
"Thôi anh.."
Chưa kịp giơ tay ra trả thì hắn đã chuyển khoản thành công cho nhân viên, quay sang cười đùa với em
"Anh trước nhé"
"..."
"Em muốn đi đâu nữa không ?"
"Đi xung quanh là được rồi"
"Lên xe anh chở em"
Đây là sự nuông chiều duy nhất của hắn dành cho một người. Không như các cô gái khác, hắn chỉ trêu đùa rồi lại bỏ đi. Vốn để dành tình yêu cho người đó
Bên này Minh Hiếu vừa khoá cửa, đi bộ dưới trời lạnh làm tai, má và ngón tay anh đỏ hồng lên, ánh mắt long lanh nếu nhùn vào có thể bị cuốn vào cơn mê
"Hắt xì..! Lạnh quá"
Anh sụt sịt mũi, đi tới quán cafe gần đó. Bên trong set up đèn vàng mang theo vẻ ấm cúng khiến anh rất thích
Minh Hiếu vào gọi một ly sinh tố dâu, liếc nhìn một chút rồi đi vào góc của quán , lôi điện thoại và tai nghe ra thư giãn
' giờ thì cần gì nến và hoa..'
'Khi chính em là một món quà..'
Một bóng dáng người to lớn bước vào làm Minh Hiếu chú ý, nhìn kĩ thì thấy là Đăng Dương
Tối rồi cậu ta còn ra đây làm gì ?
Anh lén lút nhìn, thấy cậu ra đó gọi một ly sinh tố dâu giống mình, ngồi trò chuyện với cô nhân viên bán hàng xinh đẹp, đến anh cũng phải choáng ngợp
< ra là đến tán tỉnh à ? Chắc phải dặn Đức Duy tránh xa thật rồi >
Anh thở dài, nghĩ cậu Quang Anh chắc tìm đến em trai mình cũng chỉ trêu đùa, không nhìn cậu nữa mà chỉ tập trung đọc sách trên ipad, lời nhạc cứ vang vảng bên tai mà không để ý ai
đang bước tới
< Anh ấy chăm chú thế nhỉ ? Không nghĩ lại gặp Minh Hiếu ở đây >
"Ơ ? Dương ?" Thấy có người đứng cạnh, anh gỡ tai nghe xuống mở to mắt nhìn cậu
"Trùng hợp nhỉ ?"
"Tìm anh có việc gì ?"
"Không có gì. Em ngồi cạnh anh được không ?"
" ừm được "
Anh xích qua một bên cho cậu ngồi. Đăng Dương ngồi xuống nhưng không được anh để ý mà chỉ chăm chú nhìn theo dõi câu chuyện trên ipad của mình
"Cho em nghe và đọc với"
"Này"
Anh đưa cho cậu một bên tai nghe và để ipad của mình ra giữa. Anh đang đọc truyện tiểu thuyết anh thích ở nước ngoài nên vô cùng thích thú và không để ý
Trần Minh Hiếu không để ý, cũng không biết được ánh mắt Trần Đăng Dương đang say mê nhìn mình, mang theo vẻ khờ khạo và si tình trong tình yêu
Bên này, cả Quang Anh và Đức Duy cũng ngồi trên ghế đá, mắt hướng về vẻ đẹp của biển cả buổi đêm mang lại
Hai anh em nhà Hiếu và Duy luôn có thói quen mang theo một đôi tai nghe bên mình
Em chủ động đưa cho hắn một bên, bật list nhạc của mình trên spotify
Đức Duy nhắm mắt cảm nhận đoạn nhạc, Quang Anh thấy vậy, nhân cơ hội xích lại gần bên cậu, hai bàn tay dường như suýt nắm lấy lại chỉ dừng lại một khoảng cách nhất định
'Giờ thì cần gì nến và hoa..'
'Vì em cũng chỉ..'
'Đến rồi xa...'

Lâu ngày [DuongHieu][RhyCap][Duong Domic X Hieuthuhai][Rhyder x Captain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ