-" ... xin lỗi , nhưng mà cậu là .... ?"Shinichi ngơ ngác nhìn Hirata, môi cậu lúc nào cũng giống như chiếc thuyền úp ngược, trông khuôn mặt như đang phụng phịu. Môi Shinichi hơi hững hờ , mắt cậu ngước lên trên phía Hirata đứng đối diện , vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn anh.Hirata thấy cậu không nhớ mình liền ghì chặt tay mạnh hơn xuống đầu ngón tay của Shinichi khiến cậu rụt tay mạnh lại rồi ôm tay mình sợ hãi nhìn anh.
Hirata không còn cười mỉm , khuôn mặt thiên sứ nhanh chóng đanh lại , ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Shinichi.Anh móc tấm ảnh ở trong túi quần ra đưa đến trước quầy thanh toán, sau đó lạnh lùng quay người rời đi , trước khi ra khỏi quán còn buông nhẹ câu cuối :
-" ....Hirata, cái tên giúp cậu nhớ rõ tôi từ giờ mà sẽ không phải nhắc lại lần nào nữa. À.... Ngày mai nhớ cầm theo tiền nhé, có thể cậu sẽ cần đó"
Hirata lại nở nụ cười biến thái khi vừa dứt lời, rồi trực tiếp ra khỏi cửa hàng.
Shinichi trố mắt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn , là ....Hirata.... Thật sự chính là anh ta ...H...iRa...ta đã quay trở lại Tokyo, Shinichi nhìn tấm ảnh 2 người ngồi chung toa tàu đến trường khi còn học trung học , cậu toát mồ hôi hột đầm đìa, cậu cứ nghĩ bản thân đã sớm thoát khỏi Hirata và sẽ chẳng bao giờ gặp lại từ 3 năm trước nữa, đã quên đi hết tất cả về con người này... rồi bây giờ Hirata cứ như thế bình thản quay trở lại đứng trước mặt cậu, thời gian trôi qua đã đủ lâu để quên đi anh ta trông như thế nào. Những ký ức buồn nôn kia lại ùa về, toàn thân Shinichi như xác không hồn, tay chân bủn rủn , cả người lạnh toát dựa vào tường.
-" Cậu ta ....sẽ không đem bí mật kia nói ra cho ai chứ"
________________________________________
Trong căn phòng ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu vào bức tường trắng xoá.Hirata ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt lờ mờ và nụ cười lệch lạc hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn xuống người tình đang quỳ dưới giường – một nam sinh trẻ , chính là người hồi sáng, cơ thể săn chắc di chuyển nhấp nhô lên xuống ở dương vật của Hirata . Hắn vuốt ve ngực và vai của Hirata , cử chỉ vừa âu yếm vừa chuyên nghiệp ,như thể đang thưởng thức món ăn ngon, lên xuống theo nhịp, lệ thuộc trong từng hơi thở của anh.
Giọng Hirata trở nên trầm đặc khi nam sinh cúi xuống, đôi môi hắn chạm nhẹ vào cổ dương vật , tay Hirata vẫn giữ chiếc điện thoại, chuẩn bị cho cuộc gọi sắp tới. Nam sinh dưới anh không dám phản kháng, chỉ im lặng tiếp tục dùng lưỡi liếm láp toàn bộ cự vật đang nhô cao trước mặt.
Hirata bấm số và đưa điện thoại lên tai, ánh mắt anh vô hồn . Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh cười nham hiểm, nụ cười càng trở nên biến thái.
- "Ngày mai"
giọng anh kéo dài, trầm thấp và đầy quỷ quyệt.
-"trò chơi bắt đầu."
Hirata ngẩng đầu thở dốc.
Lời nói của Hirata như một lưỡi dao sắc bén.Người tình ngồi dưới Hirata khẽ run lên, nhận thức rằng thứ mà con mồi sắp tới phải đối diện không chỉ là trò chơi thông thường, mà là cơn ác mộng khủng khiếp mà anh đã chuẩn bị từ lâu.Anh kết thúc cuộc gọi, rồi quay lại nhìn người tình của mình, ánh mắt chứa đầy sự điên loạn và bực tức, như thể ngày mai không chỉ là sự hủy hoại của những kẻ khác, mà còn là sự chinh phạt đầu tiên dành cho người đó - Shinichi.
_______________________________________
Trên con đường vắng tanh sau giờ học, Shinichi bước đi chầm chậm, mong muốn về nhà sớm hơn để tránh cảm giác bất an vẫn vương lại từ tối hôm qua, ánh mắt mà Hirata để lại. Nhưng rồi, từ xa, cậu nhận ra Hirata đang tiến tới, phía trước là đám bạn bắt nạt luôn đi theo sau hắn. Nụ cười của Hirata, dù từ sau tiến lên trước , vẫn mang theo sự bí hiểm biến thái đặc trưng khiến Shinichi bất giác khựng lại, nụ cười này cậu đã thấy vô vàn lần trong nhiều năm học chung cùng Hirata ở trung học , cho đến một ngày cậu không còn cảm thấy nó còn là nụ cười đơn giản nữa. Dù trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đặc biệt sợ hãi, cậu vẫn cố gắng giữ cho gương mặt bình tĩnh, nở một nụ cười yếu ớt, gượng gạo như để tránh làm tâm trạng của Hirata thay đổi.
Hirata chậm rãi bước tới, ánh mắt ngọt ngào đầy nham hiểm dán chặt vào Shinichi, miệng vẫn cười như không có chuyện gì.
-"Shinichi, hôm nay đi một mình à?"
Anh nói, giọng điệu thoải mái nhưng lại toát ra sự đe dọa ngấm ngầm. Không đợi Shinichi trả lời, Hirata luồn tay choàng qua vai cậu, một cách thân mật, nhưng cái luồn tay ấy đối với Shinichi đầy áp lực.Hirata đẩy cậu về phía chiếc xe đậu gần đó.
Khi tới trước cửa xe, Hirata dừng lại, khuôn mặt anh thay đổi hoàn toàn, trở nên tối tăm và u ám.
-"Này"
Hirata nói chậm rãi, giọng điệu chẳng khác nào một người tình đang thủ thỉ rót mật bên tai:
- "cậu còn nhớ lời tớ nói hôm qua không? Hôm nay mang tiền theo chứ ?"
Shinichi bất giác lùi lại một bước, sững sờ và nhìn đám người một cách khó hiểu.
-"Tại sao... tại sao tôi phải mang theo tiền?"
Cậu hỏi, giọng nói run rẩy pha lẫn sự bối rối, cố tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt vô nhân tính của Hirata, nhưng chỉ nhận lại sự đe dọa lẫn thích thú ngấm ngầm trong ánh nhìn đó.
/ chà .... Shinichi đang sợ rồi/ . Hirata nhìn cậu cười cười , mở cửa xe đẩy Shinichi vào trong. Sau đó lập tức kêu tài xế lái đến một khu nhà bị bỏ hoang gần đường tàu.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC) - CẢ ĐÊM DÀI 2
FanfictionLấy ý tưởng từ 2 nhân vật Masahito và shinichi yamamoto trong phim all night long 2, vẫn là bối cảnh, tính cách nhân vật như vậy, nhưng sẽ chuyển hướng nội dung và kết cục sang ngã rẽ khác với một số thay đổi trong tâm lý nhân vật. Đồng thời đi sâu...