Chương 1: Khởi đầu

721 48 37
                                    

Trải qua hàng trăm cuộc chiến tranh liên miên, dịch bệnh hoành hành, thiên tai tàn khốc, dân số cũng như diện tích đất đai đế quốc Bắc Hạ ngày càng thu hẹp. Hoàng đế đương thời cai trị oằn mình gồng gánh, nhưng còn chưa kịp củng cố thì hàng loạt virus bất ngờ xâm nhập tàn phá đất nước xinh đẹp ở xứ sở hùng vĩ.

Chúng tổng tiến công nhắm vào con người, già trẻ lớn bé, sang hèn giới tính bất phân. Không những thế chúng còn phát triển mạnh mẽ, chỉ cần phát sốt ba ngày là lăn ra chết bất đắc kỳ tử, vô phương cứu chữa, đến cả các danh y nổi tiếng khắp nơi đều kinh sợ không thôi. Dần dần, thời gian virus phát tác nhanh đến chóng mặt, có hàng ngàn trường hợp chỉ vừa cảm thấy choáng váng đã nôn ra máu rồi ngã xuống không bao giờ đứng dậy được nữa. Thêm một thời gian sau, virus ngày một cường đại, ngoài gây ra cái chết đau đớn thì còn biến thể khiến xác chết vùng dậy ăn thịt đồng loại, thực vật biến dị kì quái hung hiểm, động vật lớn mạnh thành những con vật khổng lồ điên loạn.

Nhận thấy lần dịch bệnh này mang tính huỷ diệt, sức người không thể cản phá, hoàng thượng đời kế tiếp đem theo thân thích hoàng gia cùng thân vương quý tộc, xuống cung điện ngầm vừa hoàn thiện dưới lòng đất trú ẩn an toàn. Ngoài tầng lớp cao quý, gia quyến của cận vệ thì những nô lệ, tội đồ cất công xây dựng tầng hầm hoành tráng này cũng được đặc cách ở lại như lời hứa ban đầu khiến ai nấy cảm động, cảm tạ long ân,  vái lạy Người hiền hậu, nhân từ.

Chỉ có mình ông mới biết, là do tầng lớp lao động khổ sai quá đông, nếu không tạm thời nhún nhường thì chúng sẽ bỏ trốn, không còn lực lượng xây hầm. Trong thời bạo động thì dễ gì đem quân truy bắt về quy hàng, lại nói nếu quá tổn hại binh lính sẽ không còn người bảo hộ hoàng thất.

Không lâu sau đó, đợt lánh nạn này lại bị một bộ phận tầng lớp dân thường phát hiện, là do những tù nhân kia lo lắng nên tìm cách thông báo cho người nhà tìm đến. Vốn dĩ nơi nguy nga tráng lệ này có thể đủ chỗ cho con dân nửa đế quốc ẩn náu, tuy nhiên thực phẩm sinh tồn lại là vấn đề nan giải được đặt ra đè nặng trên vai người nắm giữ ngọc tỷ. Trải qua nhiều đợt biến cố, vị đế vương kia không dám chắc tận thế sẽ còn tiếp tục kéo dài bao nhiêu năm, thậm chí có thể lên đến hàng chục thập kỉ, lúc ấy lương thực khan hiếm thì hoàng tộc ông phải làm sao? Vậy nên dưới sự nhiệt liệt đồng thuận của các quan lại vương thất, hoàng thượng kiên quyết không đồng ý mở cửa hầm.

Quyết định vừa xuống đã dấy lên một cuộc binh biến không tưởng, bên trên mặt đất thì than khóc bất lực muốn phá tường thành cuối cùng nhận lấy cái chết man rợ còn bên dưới nô lệ vùng lên đấu tranh. Hoàng thượng được dịp đẩy nhanh tiến độ kế hoạch trừ khử đã lên sẵn trong đầu từ lâu, ra lệnh cho Binh bộ thượng thư "Chém chết không tha!", máu chảy lênh láng nhuộm đỏ thành sông. Cuối cùng, tuy quân lính thiệt mạng ít nhiều nhưng số dân thường và nô lệ toàn diệt. Đức vua phẩy tay yêu cầu đem xác chất thành núi bên ngoài cho thây ma, động-thực vật biến dị ăn hết sạch.

Năm trăm năm sau, không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc nội chiến vương hầu dưới lòng đất và bạo loạn giang hồ tàn bạo phía trên kia, cũng không biết người đang đứng đầu thống nhất là đời thứ bao nhiêu của dòng họ nào tranh chấp giành được ngọc tỷ, nhưng sau khi thăm dò, đảm bảo đế quốc hiện tại đang trong ngưỡng con người có thể chiến đấu thì hoàng đế ra lệnh trở về kinh đô rộng lớn mà mình chưa một lần tận mắt nhìn thấy kia. Tuy hoang toàn, đổ nát không giống với những gì ông tưởng tượng hay từng được nghe kể và xem qua tranh ảnh nhưng trong lòng cũng thổn thức như đã tìm lại được ngôi nhà chân chính.

[BL/Drop] Gu GuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ