Chương 2: Ngọc trai

178 21 10
                                    

"Điện hạ! Điện hạ!"

"Suỵt!" Bách Hi quay lại khẽ ra hiệu cho cận vệ, sau đó chỉnh lại áo choàng đen bên ngoài, kéo nón trùm đầu xuống kín hơn, tránh mưa lất phất hắt vào khuôn mặt bé xíu.

"Ta đã căn dặn thế nào?" Giọng cậu non nớt, để ý kỹ sẽ thấy vẫn còn chút khàn khàn vì trận bạo bệnh thập tử nhất sinh tháng trước.

"Cũng chưa ra khỏi cung mà." Tả hộ vệ hạ giọng.

"Tập trước cho quen."

"Dạ... Chu công tử, ngài nên mặc thêm áo này bên ngoài, đêm nay dự là mưa lớn, từ đây đi ra khỏi thành quãng đường còn xa."

Tả hộ vệ hơi cúi đầu, một tay cầm dù, một tay dâng lên áo tơi cho chủ tử trước mặt, nhìn người mới bao tuổi đâu mà thời khắc nguy nan vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia chua xót.

"Gọi ta Bách thiếu gia. Với lại, đừng dùng kính ngữ nữa." Bách Hi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Vâng."

Tả-Hữu hộ vệ cùng nhìn Thất hoàng tử từ tấm bé nên hiện tại lâm vào tình cảnh trốn chạy khiến ai nấy đều đau lòng, xót xa. Tuy người là con trai ruột của hoàng hậu nhưng lại là con thứ, hiện tại chức vị Thái tử đang do người khác nắm giữ, người này cũng là con của nữ nhân, dạo này sức khoẻ ngày càng suy yếu. Trong cung đều đang đồn thổi rằng kiểu gì Thất hoàng tử cũng sẽ được sắc phong lên vị trí Thái tử, tương lai chắc chắn kế vị ngôi vua. Đương nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi hoàng tử trưởng thành khoẻ mạnh.

Ngược lại với lo lắng của cận vệ, Bách Hi và mẫu thân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tranh quyền đoạt vị hay mưu mô quỷ kế một đường chém giết lên ngôi. Cậu luôn mong ước sớm ngày trưởng thành được cấp đất phong Vương, sau đó du ngoạn giang sơn, khám phá những điều mới lạ sau bức tường thành dựng kín mà mẫu thân luôn sợ hãi rằng thế gian vô cùng hung hiểm kia. Hoàng hậu từ lâu đã biết không thể lay chuyển quyết định của nhi tử nên cũng một lòng ủng hộ, mong con trai lớn lên không cần như chim trong lồng bị kìm hãm giống nàng, cứ thoải mái thực hiện những điều mình mơ ước thôi. Nàng nghĩ, thâm cung hiểm ác, lòng người ngoan độc, để bò được lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia thì cả quá trình đó con trai cũng trở nên xa cách, có khi ngay cả xưng hô mẹ con nàng cũng không thể thân mật gọi nhau như hiện tại nữa, sẽ gọi nàng là mẫu hậu như mấy đứa trẻ khác cũng nên.

Từ khi hai mẹ con hạ quyết tâm, nàng thường xuyên thổi gió ngọt ngào bên gối phu quân, khen những đứa bé do Dot sinh ra mà nàng nuôi nấng kia thông minh, giỏi giang còn than thở Bách Hi tối ngày ham chơi, bỏ bê học hành khiến nàng buồn rầu. Khi ấy hoàng thượng đã có người thừa kế, lại nói làm gì có kẻ làm vua nào muốn buông bỏ hoàng quyền sớm, nếu có thể ngồi trên long ỷ đến 100 năm thì ông ta nhất định sẽ ngồi đủ 100 năm, cứ một hoàng tử vô tâm vô phế thì đồng nghĩa với việc bớt đi một kẻ mưu phản trong tương lai chứ sao. Nên hoàng thượng an ủi nàng nghĩ thoáng, ưu tiên sở thích của hoàng nhi, với cả Bách Hi hay ốm vặt, đừng ép học nhiều quá kẻo liệt giường không dậy nổi. Đương nhiên, để hoàng thượng có thể nghĩ như vậy là do Bách Hi cùng mẹ song song diễn kịch, thường xuyên cáo bệnh, học hành trì độn, cha cậu là hôn quân bận ăn chơi đàng điếm nên cũng chẳng mấy quan tâm.

[BL/Drop] Gu GuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ