Cao tằng tổ khảo của Bách Hi đương thời tính tình thông minh hiển hách, đa mưu túc kế, quá nửa đời người đích thân dẫn quân chinh chiến. Đến đời của ngoại tổ phụ cậu cũng luôn đề cao tôn chỉ trên chiến trường nếu có thể tiến thì ắt không lùi. Nhưng đặc biệt, ông luôn đặt an nguy xã tắc lên hàng đầu nên đi đến đâu dân chúng ủng hộ đến đấy, lòng quân nể phục cùng nhau đoàn kết tiến đánh quyết liệt. Cứ thế trăm trận trăm thắng, chẳng mấy mà xưng đế một cõi Nam Hạ.
Năm Hoá Thiền thứ ba, sau khi biết hai nước Bắc Hạ, Nam Hạ ngàn vạn năm trước là một, sau này chiến tranh, dịch bệnh chưa xong thì tận thế ập tới mới bị chia cắt nên ông quyết định đem quân ngược lên phía Bắc, giương cao khẩu hiệu "Thống nhất đất nước, thịnh thế thái bình."
Ông chỉ muốn dân chúng thuận lợi giao thương, thoát cảnh đói nghèo nhưng khi ấy hoàng đế Bắc Hạ xa xôi run sợ không thôi. Kẻ đứng đầu Nam Hạ mưu mô, thủ đoạn, tính tình gay gắt thiện chiến lại có thế mạnh về quân sự nên gấp gáp chuẩn bị ngàn rương bảo vật đích thân lập cập xuôi Nam.
Đợt binh biến này không nhỏ nên ngoại tổ phụ của Bách Hi chuẩn bị suốt hơn tháng ròng. Đến khi chuẩn bị lên đường thì hay tin hoàng đế Bắc Hạ đang trên đường đến đây cầu thân.
Cầu thân?
Cầu ai?
Phải biết, trong mười mấy người con trai của ông không có một ai là Dot. Chẳng lẽ tên oắt con mặt trắng phía Bắc kia đam mê nam sắc thực thụ, không màng sinh con nối dõi mà chỉ cần hủ hỉ đêm ngày như là bằng hữu chi giao? Hắn phải lòng thằng con trai nào của ông nên muốn kết thành tri kỉ sao?
Lúc này, ông hoàn toàn quên béng đi mất chuyện là do mình khuấy động binh quyền, dậy sóng một phương nên người ta mới phải vội vàng lặn lội đường xá xa xôi xuống đây giảng hoà. Cũng đúng thôi, bởi vì trong đầu ông chưa từng nghĩ bản thân đang phát động chiến tranh. Ông chỉ muốn du ngoạn giang sơn tiện thể ghé vào kinh thành phía Bắc một phen, đề nghị tên mặt trắng sáp nhập hai nước làm một, xoá sạch biên giới, bãi bỏ đi mấy cái điều lệ ngăn cấm dân chúng hai bên không được qua lại ấy đi để phát triển giao thương thúc đẩy kinh tế. Còn về chuyện tại sao bày binh bố trận, đem theo hàng vạn quân ấy à? Ừm thì nếu hắn không đồng ý, lúc ấy mới đánh.
Đương nhiên, ông cũng quên luôn cả chuyện mình còn có một cô công chúa duy nhất nữa. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng váy áo xúng xính, yểu điệu thướt tha, xinh xắn như hoa như ngọc lẫn vào trong đoàn người chào đón thì mới biết hoá ra tên kia muốn hốt viên ngọc bé nhỏ quý giá nhà mình. Là do ông chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả nàng công chúa yếu đuối đi xa khỏi tầm tay nên mới sơ suất. Ông muốn nhét con gái vào cung đem giấu tiệt đi nhưng nhìn gò má ửng hồng của nàng thì biết đã muộn cả rồi.
Hoàng hậu năm ấy vừa gặp đã đem lòng yêu hoàng đế Bắc Hạ.
Hoàng đế Nam Hạ thương con một thương dân mười, sau khi thống nhất vương quốc liền dâng sáu châu cho Bắc Hạ làm hồi môn, tặng năm vạn binh tinh nhuệ tiến về phía Bắc. Khi đất nước hợp nhất thái bình, ông trải qua quá nửa đời người chinh chiến trên lưng ngựa nên đồng ý lui về làm vương gia một cõi. Hoàng thượng chỉ nên có một là nền tảng cai trị tối ưu nhất. Suy cho cùng vương hay đế cũng chỉ là một danh xưng thôi mà, năm xưa tổ tiên nhà ông khi cầm thuổng đứng lên quyết định đảo chính còn là xuất thân từ nông dân kia kìa. Địa vị há quan trọng, quan trọng là dụng nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Drop] Gu Gu
Adventure❄️ Thể loại: Giả tưởng, tận thế, phiêu lưu, giang hồ, ngọt ngào, dưỡng thành, điềm văn, mang thai, 1x1, HE. Hung dữ, ác liệt, ít nói (vì bận sủa?), ngoài lạnh trong nóng, sơ hở là cắn xé công x lạc quan, vui vẻ, xinh đẹp, dính chó?, không sờ lông là...