Cả ba người Bách Hi cùng chấn động, nắm tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm cố giữ bình tĩnh. Máu trong người Hữu hộ vệ muốn sôi sục, suýt nữa đã buột miệng "thì ra là hắn" mà xông lên rồi. May mà có sống lưng bé xíu nhưng đĩnh đạc, đứng thẳng tắp phía trước nhắc nhở bản thân cẩn trọng.
"Hỗn trướng!" Hắn đổi lời, chỉ thẳng mặt gã ảnh vệ, "Thân thể ngọc ngà tôn quý của điện hạ mà các ngươi dám đòi kiểm tra?"
"Đúng là một lũ mọi rợ du thủ du thực! Biết trước có ngày này thì năm xưa chủ tử nên để lũ súc sinh các ngươi tự sinh tự diệt cho dã thú ăn thịt cho xong!" Tả hộ vệ tiếp lời.
Lại có gã ảnh vệ chột dạ không dám nhìn về hướng này. Bách Hi hài lòng, mong càng nhiều kẻ áy náy, sợ hãi càng tốt. Ít ra khi chúng lơ là thì bên cậu sẽ dễ dàng thoát thân hơn.
Gã thủ lĩnh giương giương tự đắc nói tiếp: "Ta cũng không xúc phạm gì điện hạ, chỉ cần mở băng quấn ở cổ tay trái ra là được. Ta đã để ý điện hạ cố ý che chắn cổ tay còn gì."
"Ha ha ha.... Ta là Dot? Ha ha ha ha...." Bách Hi nghe xong thì ngửa đầu lên trời cười sảng khoái, sau đó lại chống mũi kiếm xuống đất ôm bụng cười nắc nẻ. Nếu không xét đến khuôn mặt thanh tú nổi bật hơn người thì trông cậu lúc này rất giống đám hài tử vô ưu vô lo thường nô đùa ngoài ruộng đồng.
Cười xong cậu đứng thẳng dậy, trên mặt thoáng chốc phủ một tầng sương lạnh ngắt, chậm rãi nói: "Thế thì ngươi là Dot, các ngươi đều là Dot đấy! Nhìn xuống tay mình thử xem! Các ngươi cũng là đang cố ý che giấu thân phận à?"
Tám gã ảnh vệ giật mình nhìn xuống hai cổ tay đang quấn một vòng bao da màu đen, là đồng phục gọn gàng thuận lợi cho hành tung thường ngày: "..."
"Chỉ vì thông tin bịa đặt này mà các ngươi cản trở ta? Nực cười! Ngươi biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không? Nếu ta là Dot thì cả cái vương quốc này đã biết lâu rồi. Tay ta như thế nào thì phụ hoàng là người rõ nhất, không cần đến các ngươi lộng ngôn!"
Mấy gã phía sau hoảng hốt nhìn nhau, vẻ hoang mang tràn lên nét mặt, có kẻ còn kéo gã thủ lĩnh, thì thầm: "Hay là... bỏ đi?"
Lông mày gã thủ lĩnh cũng nhíu chặt thành một đoàn mà suy nghĩ, cân nhắc. Chẳng lẽ tên Vô Bân kia lại lừa bọn gã? Rõ ràng lúc đi dọn đường ra khỏi hoàng cung, lúc một ảnh vệ hỏi thăm, hắn đã sơ hở nói vì Thất hoàng tử là Dot nên mới phải chạy về Nam ẩn náu một thời gian, còn dặn dò tụi gã phải chăm sóc điện hạ thật cẩn thận, thân thể ngài đang suy yếu cần phải chú ý nghỉ ngơi. Vừa nãy nghe báo cáo lại, gã cũng không tin cái chuyện phân hoá ấy, là Dot hay không thì từ khi sinh ra đã biểu hiện hết ra ngoài rồi. Nhưng cả chặng đường suy đi tính lại, gã bắt đầu thấy hợp lý cho lần trốn chạy này. Hoàng hậu gần như nắm mọi quyền sinh sát trong tay, nếu muốn đưa con mình du ngoạn thì chẳng cần phải lén lút thế này, trừ khi là trốn tránh người đang đứng đầu vương quốc kia. Gã bắt đầu nghĩ đến bộ luật đang lưu hành khắp dân gian rồi lại nghĩ đến mấy từ "nương nhờ ẩn náu" từ miệng tên thái giám kia nên mới đi đến quyết định này.
Sau khi cẩn thận tính lại một lượt, gã thủ lĩnh vẫn cố chấp, cắn răng nói: "Điện hạ cứ cởi tay trái ra thôi, bên phải không cần. Nếu như là nhầm lẫn, chúng ta dập đầu đến đổ máu tại đây để tạ tội. Nhưng nếu ngài là Dot thì phải lập tức theo ta hồi cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Drop] Gu Gu
Dobrodružné❄️ Thể loại: Giả tưởng, tận thế, phiêu lưu, giang hồ, ngọt ngào, dưỡng thành, điềm văn, mang thai, 1x1, HE. Hung dữ, ác liệt, ít nói (vì bận sủa?), ngoài lạnh trong nóng, sơ hở là cắn xé công x lạc quan, vui vẻ, xinh đẹp, dính chó?, không sờ lông là...