Lúc này hắn mới bước lên đi song song cùng cậu. Trời đã sang thu, từng làn gió nhẹ nhàng thổi nhưng lòng người dường như trĩu nặng.
Nhà của Jeonghan nằm ở cuối hẻm. Mingyu nhìn sơ bộ cũng ước lượng được giá trị của căn nhà này. Cỡ anh trai hắn lúc còn giữ cương vị tổng giám đốc cũng thừa sức mua cho cậu hẳn một căn giá trị gấp 100 lần thế này. Ngặt nỗi toàn bộ tài sản của anh đã bị đóng băng vô thời hạn. Seonho bây giờ như kẻ trắng tay. Nghĩ đoạn, Mingyu thở dài tiếc nuối cho anh trai hắn.
Jeonghan mở cửa, cậu nói vọng vào:
_Mẹ ơi, con đã về ạ.
Từ khi cùng chồng ra ở riêng, Jeonghan không thường trở về nhà thăm mẹ. Mỗi tuần cậu sẽ về khoảng vài lần, chủ yếu là cho mẹ tiền thuốc men và tiền tiêu vặt. Trước đó Jeonghan vẫn đều đặn dẫn bà đi khám định kỳ. Mẹ cậu bị tâm thần nhẹ, bà hay thẫn thờ và rất mau quên.
_Hana? Jeonghana ư?
Mẹ cậu bước ra từ gian phòng phía sau. Nhìn mặt bà khắc khổ và có phần bất thường.
_Sao dạo này con không về thăm mẹ hả, Jeonghana?
Bà ôm chầm lấy cậu, bà gọi cậu bằng cái tên Jeonghana trìu mến từ lúc nhỏ đến giờ.
_Tuần trước con mới về thăm mẹ mà ạ.
Bà lắc đầu, bà cố nhướng người lên vòng tay ra sau lưng Jeonghan trong khi cậu hạ thấp người xuống để bà có thể dễ dàng ôm cậu.
_Mẹ nhớ con, Jeonghana.
Kim Mingyu trầm ngâm suy nghĩ. Người phụ nữ này tuy mắc chứng tâm thần nhẹ nhưng có vẻ rất yêu quý con trai mình. Hắn cảm thấy lạ vì trước đó Jeonghan không hề mời bà đến chung vui trong lễ cưới của cậu.
_N-người này là ai vậy Jeonghana? Cậu ta còn cao hơn cả con nữa. - Bà khổ sở ngẩng đầu lên nhìn hắn. - Cúi thấp xuống một chút có được không?
Hắn cúi đầu chào bà:
_Xin chào.
_Bạn trai mới của con hả, Jeonghana?
_Dạ không. - Cậu vội xua tay. - Đây là em chồng của con. Mẹ đừng hiểu lầm.
Jeonghan tiếp tục nhấn mạnh như sợ bà không hiểu.
_Người này là em trai của chồng con, anh Seonho đó mẹ. Cậu ấy tên là Kim Mingyu. Cậu ấy chỉ đưa con về rồi tiện thể ghé thăm nhà mình thôi ạ.
_Em trai của chồng... thì không thể trở thành bạn trai được sao? - bà ngẩn người hỏi.
Câu hỏi của bà khiến Mingyu muốn phì cười nhưng hắn cố không bật ra thành tiếng. Cũng may là hắn vẫn đang đeo kính đen. Trong khi đó Jeonghan mặt mũi đã đỏ bừng vì ngại.
_Không ạ. Hai cái khác nhau hoàn toàn mà.
_Khác sao? - bà hỏi.
_Khác chứ! - Jeonghan quay lại nhìn hắn. - Mingyu, cậu mau nói gì đi chứ. Sao lại im lặng thế kia?
_Aishh! Bây giờ mới chịu về nhà hả, đồ hư đốn?
Từ bên ngoài vọng vào một giọng nói khan khản lè nhè bất chợt cắt ngang bầu không khí ngượng ngịu trong nhà. Gã đàn ông trạc năm mươi mấy sáu chục tuổi say xỉn đang đứng trước cửa. Trên tay ông ta cầm một bình soju, tay kia chỉ thẳng mặt cậu.