Mingyu rất yêu quý anh trai hắn. Seonho là người đàn ông trầm tính, tốt bụng và yêu thương em trai hết mực. Tại sao một người tốt như anh lại phải gánh chịu sự trừng phạt nặng nề như thế?
Lúc nãy hắn nghe người báo lại xe hơi của Seonho bị đâm nát phần đầu. Mingyu nghiến răng, hắn lại thấy bờ vai nhỏ bé của Jeonghan chốc chốc lại run lên, tiếng khóc nức nở cứ vang lên thành từng đợt đứt quãng.
Hắn biết lúc nãy hắn nóng quá nên không kiểm soát được hành động. Tai nạn giao thông là việc không ai mong muốn. Cho dù trước đó cậu đã nói gì với Seonho thì việc đổ lỗi cho cậu là hoàn toàn vô lý.
Hiện tại bố mẹ hắn đang ở nước ngoài, nhưng họ nói sẽ cố trở về sớm nhất có thể.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Jeonghan vẫn ngồi đó chắp tay cầu nguyện cho chồng cậu. Một vị bác sĩ bỗng bước ra khỏi phòng mổ, Jeonghan lập tức ngồi dậy:
_Bác sĩ, chồng của tôi sao rồi ạ?
Cậu lo lắng nhìn nét mặt vị bác sĩ kia.
_Anh tôi sao rồi? - Mingyu cũng sốt sắng hỏi.
_Người nhà yên tâm. Chúng tôi đã giữ được tính mạng của anh Kim Seonho, tuy nhiên việc đi lại sau này của anh ấy sẽ khá vất vả. Chúng tôi không thể giữ lại đôi chân của anh ấy...
Bác sĩ vừa dứt lời, Kim Mingyu liền quay ra sau, hắn hét lên thất thanh:
_Yahhh!
Jeonghan vội lấy tay che miệng lại như không thể tin được. Nước mắt cậu ứa ra không ngừng.
_Xin người nhà bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. - Bác sĩ vội trấn an. - Sau khi sức khỏe của anh ấy ổn định, chúng tôi sẽ thay thế một đôi chân giả giúp anh ấy có thể sinh hoạt trở lại như người bình thường.
Nghe đến đây, tâm trạng của hắn và cậu dịu đi phần nào. Vị bác sĩ nói tiếp:
_Mời người nhà đi theo tôi. Tôi sẽ giải thích rõ hơn cho các vị.
Jeonghan và Mingyu được mời vào phòng tư vấn. Như vậy bác sĩ mới có thể trao đổi kỹ hơn về tình hình của chồng cậu. Càng nghe, nước mắt cậu càng chảy dài, cậu nghẹn ngào đến nỗi tim như ngừng đập; trong khi hắn bất lực nghiến răng, hai tay vô thức đan vào nhau.
Jeonghan cùng một lúc không thể chịu nổi hung tin đến dồn dập như vậy. Bỗng mắt cậu bắt đầu mờ dần, tai cậu chẳng thể nghe rõ bác sĩ nói gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Yoon Jeonghan? Tỉnh dậy đi! Yoon Jeonghan!"
.....................
Jeonghan lờ mờ mở mắt ra. Cậu ngửi thấy mùi thơm nồng của hổ phách, tuyết tùng và xạ hương hoà quyện trong không trung. Mùi hương này vừa lạ lại vừa quen thuộc.
_Tỉnh dậy rồi à? Anh thường hay ngất xỉu như vậy lắm sao?
Jeonghan bàng hoàng vì người bên cạnh cậu là Kim Mingyu, em trai của chồng cậu.