chap 5

113 14 0
                                    

_Tôi cam đoan với anh, chỉ có mình tôi sống ở đây thôi.

Jeonghan chưa kịp nói ra nhưng hắn thừa biết được cậu đang e sợ điều gì. Nghe Mingyu nói vậy cậu mới an tâm, cũng không chút hoài nghi em chồng.

Hắn liền nắm lấy bàn tay thon gầy của Jeonghan. Tay cậu đang dần trở lạnh. Nếu như có Seonho ở đây, anh sẽ thổi vào lòng bàn tay để sưởi ấm cậu.

_Đi theo tôi.

Hắn dẫn cậu ra ngoài ban công. Nơi này khá nhiều gió nên xung quanh đều được bao phủ bởi hàng rào kính cường lực kiên cố. Từ trên đỉnh tòa tháp, nhìn xuống là thành phố Seoul hoa lệ về đêm, ngước lên là bầu trời với hằng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

_Đây là nơi lý tưởng mà tôi vẫn hay trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng.

Jeonghan khó hiểu chớp chớp mắt. Hắn chỉ nói lấp lửng nên cậu cũng không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Hai tay Mingyu đút vào túi quần, hắn liền hét thật to:

_AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Jeonghan có chút bất ngờ vì giọng của hắn khỏe vô cùng.

Hét xong hắn lại còn thản nhiên quay qua nhìn cậu cười, lộ ra hai chiếc nanh cún đáng yêu ấy.

_Tất cả muộn phiền trong ngày hôm nay của tôi sẽ cuốn theo gió bay đi thật xa. Hét xong rồi sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Hay anh cũng thử một lần đi, anh dâu?

Jeonghan lắc đầu. Cậu làm gì còn hơi sức đâu mà gào thét được như hắn chứ.

_Đừng lo. Tôi đảm bảo chẳng ai nghe thấy tiếng của anh ở độ cao này đâu.

_Tôi không muốn.

Jeonghan vẫn nhất mực không chịu. Cậu vốn dĩ rất ngại làm điều đó trước mặt người khác. Tuy Mingyu không phải người xa lạ gì, nhưng mối quan hệ giữa hắn và cậu cũng chỉ dừng lại ở mức em chồng và anh dâu.

_Thấy không thoải mái sao? Vậy tôi cũng không ép anh.


Mingyu bỗng vươn vai rồi làm vài động tác để thư giãn gân cốt.

_Vào trong cho ấm nào, anh dâu.

Mingyu nói xong liền bỏ đi nhưng đến khi hắn nhìn lại, Jeonghan vẫn đứng chôn chân ở đó. Cậu dựa vào hàng rào kính trong suốt, đôi mắt thất thần nhìn về một khoảng không vô định.

_Vào trong đi, anh dâu à.

_Cậu cho tôi yên tĩnh một lúc... có được không?

_Được thôi. Có điều... hứa với tôi đừng nghĩ đến chuyện gì dại dột đấy nhé.

Jeonghan lãnh đạm nói:

_Tôi không phải loại người dễ dàng làm chuyện ấy đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình.

_Ok. Tạm tin anh vậy.

Mingyu thở dài. Có lẽ hắn nên để cậu có một khoảng không gian yên tĩnh sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Thấy bờ vai thon gầy của Jeonghan bất giác lại run lên, không biết vì lạnh hay vì cậu đang khóc, Mingyu vội cởi áo vest của hắn. Hắn tiến lại đằng sau Jeonghan rồi nhẹ nhàng khoác nó lên bờ vai cậu.

_Tranh thủ vào nhà nhé. Tôi đợi anh.

Jeonghan gật đầu. Áo vest của hắn vừa to vừa dày, lại nồng đượm mùi nước hoa đắt tiền.





Canh Mingyu đi khuất hẳn, cậu liền hét lên thất thanh:

_AAAAAAAAAAAA....!! Khụ...

Jeonghan ho khan vài cái. Cổ họng cậu nhanh chóng trở nên đau buốt. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều. Tâm hồn và thân xác cậu gần như kiệt quệ.

Jeonghan bỗng chạm vào bụng mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi ngước lên bầu trời đêm. Lúc trước hai vợ chồng cậu rất hay ngắm sao. Những lúc ấy, anh sẽ ôm lấy cậu từ đằng sau. Anh sẽ hôn nhẹ vào gáy cậu rồi thì thầm những lời yêu thương dịu dàng vào tai cậu: "Anh yêu em, anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Hani của anh, em mãi mãi là vì sao sáng nhất trong lòng anh."

Jeonghan ước gì cậu có thể thay anh hứng chịu tất cả đau đớn. Giờ đây anh đang phải điều trị trong bệnh viện, lại không gặp được cậu. Chắc hẳn anh sẽ rất nhớ cậu, sẽ vì cậu mà khóc rất nhiều. Nghĩ đoạn, nước mắt Jeonghan lại tuôn không ngừng.




Cậu không biết mình đã đứng ở đây bao lâu nữa. Nước mắt cũng khóc đến cạn kiệt rồi. Jeonghan sực nhớ đến em chồng. Mingyu rất yêu quý anh trai, tuy hơi nóng tính nhưng hắn là người rất hiểu chuyện và đáng tin cậy nữa. Bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp cậu gặp lại anh.

Jeonghan nghĩ đã đến lúc phải vào trong rồi, cậu không thể cứ đứng bi lụy mãi nơi này được. Cậu lấy tay lau sạch nước mắt rồi chấp hai tay cầu nguyện dưới bầu trời sao một lần nữa. Jeonghan tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để chờ ngày gặp lại anh.



Mang theo tâm trạng trống rỗng rối bời bước vào nhà, đập thẳng vào mắt cậu là bờ vai rộng lớn cùng tấm lưng dày dặn, đầy nam tính của Mingyu. Jeonghan dụi dụi mắt. Đúng vậy, cậu không hề nhìn lầm. Nửa thân trên của hắn trần trụi, duy chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, vừa quay lưng lại đã thấy Jeonghan. Cậu đứng bất động giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Dường như Mingyu vừa mới tắm xong, mái tóc vuốt ngược phong độ giờ đã được thay thế bằng tóc cún xù rũ xuống che hết trán. Jeonghan ngay lập tức hoàn hồn lại, gương mặt cậu bỗng đỏ lựng. Mingyu nhoẻn miệng cười nhưng hắn vẫn chú tâm vào cuộc nói chuyện với người bên kia đầu dây.

_Ah, tốt quá... Tôi cũng đang tính gặp anh để trao đổi một số chuyện ấy mà. Cám ơn anh đã hỏi thăm. Tôi nhất định sẽ chuyển lời đến anh ấy. Ừm, vậy nhé. Chào anh.

Cậu đoán người nọ là bạn hoặc đối tác làm ăn của hắn, có vẻ họ vừa hỏi thăm hắn về tình hình của Seonho. Mingyu cúp máy rồi tiến lại gần cậu. Cơ cầu vai và bắp tay của hắn to đến đồ sộ. Làn da nâu đồng khỏe mạnh của Mingyu càng giúp hắn trở nên nổi bật, đầy nam tính và quyến rũ. Cơ bụng sáu múi hoàn hảo và cơ ngực nở nang săn chắc của hắn, tất cả đều làm cho tim cậu đập hẫng đi một nhịp.

_Tôi tưởng anh ngủ luôn ngoài đó rồi chứ.

Chênh lệch chiều cao giữa hắn và cậu càng khiến Mingyu trông giống như một gã khổng lồ lực lưỡng. Jeonghan bất giác lùi lại mấy bước.

_C-cậu định làm gì vậy, Mingyu?!

_Anh dâu à...

Kim Mingyu nói bằng tông giọng trầm thấp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dục Vọng Tội Lỗi [Gyuhan/Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ