1>

341 59 12
                                    

Đêm giáng sinh như thường lệ của Kim Taehyung chả có gì đặc biệt như mọi năm, nhận được vài lời chúc từ gia đình và bạn bè cũng khiến hắn cảm thấy phiền phức, hộp thư thoại cũng đầy tin nhắn mà hắn không xem nên hiện chấm đỏ

Mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đường khiến việc đi lại trở nên khó khăn cho mọi người nhưng lại là sự thích thú của bọn trẻ vì được thoả thích sáng tạo những người tuyết....

Như mọi năm Kim Taehyung sẽ lười biếng không muốn ra đường vào khí trời này một chút nào, hắn ta chỉ muốn được giống một con gấu ngủ đông suốt cả ngày không bị ai làm phiền. Vì hiếm khi một tổng giám đốc điều hành cả cơ ngơi như hắn mới được có vài ngày nghỉ ngắn ngủi này

Nhưng xui xẻo cho hắn, tại sao lại phải là cái ngày 24 đêm giáng sinh bố mẹ hắn lại bắt hắn đi dùng bữa cùng gia đình thế này? Thể nào cũng là một tràng câu hỏi liệu hắn có mối quan hệ yêu đương nào hay chưa? Hoặc mệt mỏi hơn lại gán ghép cho hắn với một tiểu thư hay cậu ấm nào đó

Không đi thì đừng có mà gọi ta là mẹ, một năm chỉ có một lần giáng sinh đoàn tụ vậy mà con lại như thế mẹ sẽ...

Tút!!

Hắn thẳng thừng ngắt máy như mọi khi, hắn lười nghe mẹ giảng một tràng về sự hiếu thảo. Hắn thở dài, bây giờ mới bật dậy sau khi đã nằm cả ngày trên giường, hắn vươn vai một cái uể oải ngáp ngắn, lười biếng đứng lên đi vào phòng tắm

" Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta? Ta đẹp ta tự trả lời, ta đây đẹp nhất ai dám cạnh tranh? "_hắn tự nhìn dung mạo mình trong gương tự nhận xét bản thân mình

____

" Đã đến nơi chưa đấy? Đừng có mà thất hẹn như năm trước "

" Con gần đến nơi đây, mẹ đừng gọi hối thúc nữa con đang chạy xe đấy. Vậy nhé chào! "

Hắn lại ngắt máy ngang, đừng ai nghĩ hắn là đứa con không lễ phép nhưng hắn thật sự không thể chịu được cảnh tai bị tra tấn bởi một tràng từ mẹ

Tình hình đêm 24 giáng sinh nên ai nấy đều tấp nập để đi chơi giáng sinh cùng gia đình và bạn bè, người yêu nên tình trạng kẹt xe không thể tránh khỏi khiến hắn ngồi trong xe rất mất kiên nhẫn, bình thường hắn sẽ bóp còi xe inh ỏi hối thúc nhưng lần này sự tập trung của hắn lại hướng về một người đang ngồi co rúm trên vỉa hè cổng ra vào của một công viên nhỏ

" Thời buổi nào rồi mà còn có cô bé bán diêm? À không phải hình như là một thằng nhóc "_hắn cười khẩy hạ cửa sổ xe thấp xuống để nhìn kỹ

Cậu trai nhỏ bé trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo sờn cũ còn bị rách lỗ chỗ trông nghèo nàn thấy rõ, đôi chân trần quắp lại vì lạnh đã đỏ ửng, hai bàn tay cậu chà xát vào nhau để tạo hơi ấm bớt lạnh, gương mặt được che lại bởi tóc mái dài khiến hắn không thể nhìn rõ được mặt mày như thế nào

Với tiết trời lạnh của đêm giáng sinh như thế này không khéo sẽ bị sốt lạnh, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới ăn mặc thiếu thốn như thế ra ngoài như vậy. Đó là những gì hắn suy nghĩ, nhưng xét vào hoàn cảnh cậu trai nhỏ này đang cầm giỏ đầy ắp kẹo, chắc hẳn là vì nghèo nên mới phải cực khổ vào đêm giáng sinh như vậy

Hắn bình thường là một kẻ thờ ơ nói thẳng ra rất vô tâm với mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay không hiểu vì sao có một điều gì đó khiến tim hắn hẫng đi đau nhói như ám chỉ hắn phải làm gì đó, hắn thở dài không hiểu nổi bản thân, hắn cởi áo khoác ngoài của mình quăng ra khỏi cửa sổ xe, chiếc áo khác đáp xuống ngay chân cậu trai

Cậu trai nhỏ mắt loé lên tia sáng ngước lên nhìn hắn, định nói điều gì đó nhưng đoàn xe đã hết kẹt nên hắn đã lái xe đi khiến cậu không có cơ hội để nói. Cậu chỉ khoác chiếc áo khoác của một người xa lạ cho cậu nhưng nó ấm áp lắm, ấp áp đến kì lạ, một kẻ ngốc như cậu cảm thấy an ủi được phần nào khi đã có một người tốt cho cậu chiếc áo khoác giữ ấm

" Mẹ ơi...trên đời này liệu vẫn tồn tại siêu anh hùng giúp đỡ người khác chứ? "_cậu khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm đang rơi những hạt tuyết trắng, hơi thở cậu phả ra tạo thành một làn khói

__________

Leng keng!

Hắn chỉ mới vào nhà hàng nơi gia đình hắn đã sum họp đầy đủ, ai cũng nhìn hắn đầy bất mãn vì hắn lại đến muộn khiến mọi người phải đợi mà chưa được dùng bữa

Kim Taehyung thản nhiên vào ngồi như chưa có gì xảy ra, hắn chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở thời tiết khiến giao thông bị ùn tắc

" E hèm! Kim Taehyung bỏ điện thoại xuống đi con "_bà Kim bất lực tịch thu điện thoại của hắn

Một cái đảo mắt, hắn thở dài bắt đầu dùng bữa cùng mọi người, mọi người trong đại gia đình nhà họ Kim buôn chuyện vui vẻ với nhau nhưng chỉ có duy nhất mỗi hắn là không hoà hợp được, tâm trí hắn lại bay bổng vào công việc rồi lại nhớ đến cái giường thân yêu của nhà mình, hắn chỉ muốn ngủ một giấc cho đến sáng mà thôi... nhưng rồi một hình ảnh thoáng qua xuất hiện trong đầu hắn

" Không biết... liệu thằng nhóc nhỏ đó đã về nhà chưa? "

Hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó, hà cớ gì hắn lại suy nghĩ đến một thằng nhóc bán kẹo nghèo khổ đến mặt còn không nhìn rõ chứ?

__________

" Chú ơi...mua giùm con một vài viên kẹo đi ạ...ngon lắm luôn đó chú "

Cậu mỉm cười đi theo người đàn ông đang dắt con trai đi dạo, nhưng chỉ đổi lại sự từ chối như mọi lần rao bán

Cậu buồn bã nhìn xuống giỏ kẹo, từ sáng đến giờ cậu chưa bán được viên kẹo nào cả, thể nào bố dượng sẽ đánh đập cậu vì cậu vốn không thông minh lại vô dụng không bán được kẹo, nghĩ đến như vậy nước mắt cậu ứa ra cố kìm nén, tay cậu ôm lấy bụng đang kêu lên cồn cào vì đói

" Mẹ ơi...Kookie đói bụng...Kookie muốn được ăn những món mẹ nấu, tại sao mẹ lại bỏ Kookie mà đi...sao không mang Kookie theo với "

Cậu ngồi ôm đầu gối khóc nức nở trên băng ghế dài của công viên nhỏ đã không còn người qua lại vì bây giờ mọi người đã sum họp cùng gia đình, cùng vui vẻ, cùng ăn uống với nhau

Chỉ riêng cậu là cô đơn tủi thân một mình....

" Mẹ ơi...mẹ luôn nói với Kookie, siêu anh hùng sẽ xuất hiện mỗi khi ai đó gặp khó khăn mà...nhưng sao Kookie bất hạnh quá đến nỗi siêu anh hùng còn không thèm đến giúp "_cậu thút thít lau nước mắt

Không bán nữa à?

Giọng nói cất lên khiến Jungkook giật mình ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình

" Siêu anh hùng ạ? "








_ngọt_





____________________________________

Top: Kim Taehyung

Lười

Bot: Jeon Jungkook

Ngốc




| Taekook | Ngốc Thế Ai Yêu?Where stories live. Discover now