" Nhà nhóc đây sao? "
Kim Taehyung thật không thể tin nổi trước mắt mình là căn nhà phải nói là xập xệ, mái nhà thủng lỗ chỗ nhỏ có to có, tường gạch thì đã bám đầy rong rêu xanh. Một căn nhà xuống cấp, hắn không nghĩ đây là nơi dành cho người ở
" Dạ vâng, đây là nhà của Kookie ạ. Siêu anh hùng mau về đi ạ "_cậu nói lí nhí với trạng thái đầy thấp thỏm, thúc giục hắn mau chóng rời đi
Hắn có vẻ ngạc nhiên vì hành động và lời lẽ khác thường của cậu nhưng hắn cũng không quan tâm lắm vì nghĩ chắc do cậu ngại vì hoàn cảnh của mình nên không muốn hắn ở lại quá lâu sẽ gây khó xử cho cả hai
" Nếu nhóc đã đuổi thì tôi về, dù sao ở đây cũng không có ích lợi gì cho tôi "_hắn tỏ ra tổn thương để trêu cậu xem phản ứng của cậu như thế nào
Quả nhiên như hắn nghĩ, cậu vô cùng cảm thấy có lỗi, cậu ríu rít giải thích khua tay múa chân
" Đúng là ngốc hết chỗ nói, không nhận ra người ta đang trêu mình sao? Cũng dễ thương đấy chứ "_hắn phì cười nhìn cách cậu phản ứng một cách thái quá
" Thôi được rồi, tôi chỉ đùa nhóc thôi. Tôi về đây "
Hắn quay người bước đi đến xe, mở cửa xe ra nhưng không vào mà quay đầu nhìn cậu mỉm cười nhẹ
" Chúc ngủ ngon tiểu ngọt ngào "
Tim cậu hẫng một nhịp khi nghe câu nói đó của hắn, cậu chưa kịp đáp lại thì hắn đã lên xe và phóng đi mất, âm thanh giọng nói trầm ấm của hắn cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, trái tim cậu đạp liên hồi mà cậu không thể nào kiểm soát
" Tim ơi! Mày bị làm sao vậy? Đừng như thế nữa Kookie sợ lắm. Bị bệnh tim sẽ tốn nhiều tiền lắm, Kookie không thích bị bệnh chút nào đâu "
Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng cổ của hắn, mùi hương của hắn vẫn còn in đậm trên chiếc khăn choàng cổ sộc thẳng vào mũi cậu. Dù đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe hắn nhưng cậu vẫn nhìn mãi về hướng xe đã chạy đi
" Mày vớt được thằng nhà giàu đó hay nhỉ? Khá lắm "
Jungkook giật nảy người khi giọng nói khiến cậu ám ảnh vang lên, cậu quay đầu lại là bố dượng đang đứng ở ngưỡng cửa vẫn say xỉn như mọi ngày, nụ cười nham hiểm độc ác hiện trên gương mặt hung tợn khiến cậu ngay lập tức trở về trạng thái lo sợ run rẩy
" Bố...bố ơi...Kookie bán hết kẹo rồi ạ. Kookie đã ngoan...đã đem tiền về rồi "_cậu run rẩy lảng tránh chuyện về hắn
Tay cậu lạnh ngắt lấy số tiền bán kẹo chìa ra đưa cho lão bố dượng. Lão ta chỉ nhìn một cái rồi giật lấy số tiền cho vào túi áo
" Được mỗi hôm nay là hữu dụng, mày lúc nào cũng vô dụng như con mẹ mày khiến tao chướng mắt vô cùng "_lão ta nặng lời lấy tay đập đập vào má cậu liên tục
Jungkook chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời nhục mạ vì cậu quen rồi, nếu chống trả sẽ bị đánh và bỏ đói, nhốt xuống tầng hầm tối đầy chuột
" Mình sợ lắm..."
Cậu cố kìm nước mắt, cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ không bị lão bố dượng hà khắc kiếm cớ rằng cậu không bán được kẹo mà đánh cậu nhưng...
YOU ARE READING
| Taekook | Ngốc Thế Ai Yêu?
Fanfiction•Mùa đông là ngày đầu tiên được nhìn thấy em, liệu có phải là định mệnh đã xuôi khiến để anh và em gặp nhau? ___________ " Sao em ngốc thế? Đến chuyện làm chồng nhỏ cũng không biết? Ngốc như thế ai yêu em, chịu nổi em được? " " Cái thằng cha vừa nó...