Siêu anh hùng?
" Nhóc bị đói đến nỗi sảng à? "_hắn cười khẩy có chút khinh thường nhìn vào cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình
Jungkook lúng túng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe nhưng hắn không thể thấy vì tóc mái cậu dài che phủ cả mắt cậu
" Lạnh không?
" Dạ lạnh, siêu anh hùng sẽ ban tặng một căn nhà ấm cúng có lò sưởi cho Kookie sưởi ấm sao? "_môi cậu nở nụ cười mong chờ
" Đâu ra? "_hắn nhíu mày cúi xuống ngang tầm rồi cậu
Kim Taehyung cởi khăn choàng của chính mình choàng quanh cổ cho cậu, Jeon Jungkook đôi mắt loé lên sự cảm động nắm nhẹ vào khăn choàng như bấu víu cả mạng sống vào
" Khuya như thế này rồi thì nên về nhà đi! Số kẹo này tôi mua hết cho nhóc "
Tia hi vọng của cậu lại một lần nữa được thắp sáng, vậy là cậu sẽ không bị đánh nữa vì đã bán được số kẹo. Cậu rươm rướm nước mắt gật đầu ngoan ngoãn khẽ nói " Cảm ơn anh ạ "
Chính hắn cũng không hiểu nỗi chính bản thân mình, mười phút trước đã bỏ bữa tiệc của gia đình chỉ để giúp đỡ một cậu nhóc kẹo, đây rõ ràng đâu phải tính cách của hắn?
" Ăn gì chưa? "_giọng hắn lãnh đạm hỏi han
" Dạ chưa, Kookie từ sang giờ chưa ăn gì cả. Siêu anh hùng sẽ biến ra một bàn ăn đầy thịnh soạn để Kookie ăn sao? Kookie cảm ơn anh "
Kim Taehyung xoa nhẹ thái dương bất lực vì cậu nhóc trước mặt cứ chen ngang vào họng hắn
" Đúng là sẽ cho nhóc ăn nhưng không đến nỗi là biến ra ngay tại đây, làm như tôi có phép không bằng? "
Sẽ được ăn...sẽ được ăn? Jungkook lại xúc động, đối với một kẻ ngốc như cậu thì những điều này thật vô giá. Cậu xúc động đến nỗi quên mất bản thân đang bẩn thỉu mà ôm lấy hắn
Kim Taehyung cũng giật mình vì hành động của cậu, với một người ưa sạch sẽ như hắn thì sẽ đẩy ra nhưng không hiểu vì sao hắn lại không nỡ vì cậu nhóc này. Tay hắn bất giác đưa lên phía sau đầu cậu vỗ về
" Giờ thì đi thôi! Tôi không muốn nhóc cứ mãi bám dính mà chết cóng ở đây"
____________
" Ấm quá...mẹ ơi có phải mẹ đã ban siêu anh hùng đến để giúp Kookie không? Kookie cảm ơn mẹ, giờ Kookie được ngồi trong chiếc xe đẹp lắm ạ, rất ấm áp và còn được siêu anh hùng chở đi, siêu anh hùng nói sẽ cho Kookie ăn nữa "
Tâm trí Jungkook tràn ngập suy nghĩ rồi tự cười một mình, tay cậu vẫn níu lấy khăn choàng hắn đeo cho cậu ở cổ. Miết nhẹ phần vải len đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được đeo khăn choàng đến cả cậu còn không thể nhớ nổi, có thể nói là đã lâu lắm rồi
Hắn nhìn cậu nhóc mới gặp qua gương chiếu hậu trông cậu lúng túng hết cả lên, liên tục xoay đầu tới lui để nhìn bên trong chiếc xe, tay cậu nắm chặt nệm ghế với sự háo hức bồn chồn
" Làm như từ dưới quê mới lên không bằng? Lần đầu được ngồi xe ôtô hay sao? "_hắn thầm nghĩ mỉa mai sự lạc hậu của cậu
YOU ARE READING
| Taekook | Ngốc Thế Ai Yêu?
Fanfiction•Mùa đông là ngày đầu tiên được nhìn thấy em, liệu có phải là định mệnh đã xuôi khiến để anh và em gặp nhau? ___________ " Sao em ngốc thế? Đến chuyện làm chồng nhỏ cũng không biết? Ngốc như thế ai yêu em, chịu nổi em được? " " Cái thằng cha vừa nó...