Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi sinh phép chỉnh một số tình tiết cho phù hợp với cốt truyện nghen. Tình tiết có hơi nhanh và vô lý mong mọi người thông cảm.
Minh Hiếu: hắn
Đăng Dương: nó
Và bình luận nhiều nhiều vào nha. Mãi iu
_______________
Minh Hiếu ngồi sau bàn làm việc, tay lướt nhẹ qua chiếc laptop đang sáng màn hình, ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu trên đôi mắt sắc lạnh của hắn. Công ty này là nơi hắn đã đặt hết tâm huyết, nối nghiệp từ gia đình và gây dựng nó hùng mạnh như hiện nay. Nhưng, giờ đây, có một thứ khác khiến hắn không thể tập trung vào công việc như trước.
Đó là Trần Đăng Dương.
Hắn nhớ rõ lần đầu gặp Đăng Dương là khi còn là một đứa trẻ. Lúc ấy, Đăng Dương chỉ mới bốn tuổi, còn hắn thì năm, hai đứa trẻ ngây thơ và vô tư, không ai nghĩ rằng cuộc sống sẽ khiến cả hai gặp lại nhau dưới một hình thức khác. Sau cái chết bất ngờ của cha mẹ Đăng Dương trong một vụ tai nạn giao thông, ba mẹ hắn đã nhận nuôi Đăng Dương, chăm sóc cậu bé như con ruột của mình. Nhưng chỉ hai năm sau, cậu bé lại được gửi sang nước ngoài, giao cho họ hàng chăm sóc.
Và giờ, 24 tuổi, Đăng Dương trở lại như một cơn bão, làm đảo lộn cuộc sống yên bình của hắn.
Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ rằng người mà hắn phải "dạy dỗ" lại là Đăng Dương. Nó sống theo kiểu tự do, nghịch ngợm, không một chút kiềm chế. Những lần nó lái xe nhanh như gió, uống rượu và đi bar khiến Minh Hiếu tức giận, đến mức sắp không thể kìm nén được nữa.
Hôm nay, lại là một lần nữa, Đăng Dương gây chuyện trong quán bar. Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ quản lý, thông báo rằng nó đã gây ra một vụ ẩu đả, làm vỡ mặt một người trong bar. Nó bị thương nặng, vết thương trên mặt khá lớn. Điều đó như giọt nước tràn ly. Hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Minh Hiếu bước vào quán bar với những bước chân vội vã, ánh đèn neon chiếu vào gương mặt hắn, khiến đôi mắt sắc lạnh càng trở nên nguy hiểm. Hắn nhìn quanh, và ngay lập tức nhận ra Đăng Dương, đang ngồi lặng lẽ trong góc, vẻ mặt không chút sợ hãi, mặc cho máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên mặt, thấm vào miếng bông băng đã đỏ tươi. Không khí trong quán bar như ngừng lại, tất cả đều im lặng, như chờ đợi một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
"Đăng Dương, em có biết em đang làm gì không?"
Đăng Dương ngẩng lên nhìn, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu và tức giận. Nó không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi, chỉ lạnh lùng phản kháng.