Minh Hiếu: hắn
Đăng Dương: nó
Bình luận đi ạ, không là sủi đấy.
_____________________________Đăng Dương bước vào căn penthouse xa hoa, cơ thể mệt mỏi rã rời sau buổi họp báo căng thẳng. Minh Hiếu đứng tựa lưng vào quầy bếp, trên tay là ly nước cam vừa uống được hai ngụm. Không đợi thêm giây nào, hắn nghiến răng, giọng nói nghiêm nghị nhưng trầm thấp vang lên. Từ "bé" thường dùng đã được thay thế.
"Anh tưởng em đã hứa rồi, Dương. Không dùng rượu để giải tỏa áp lực nữa."
Đăng Dương cau mày, đặt mạnh túi xách lên ghế, không buồn nhìn Minh Hiếu.
"Em mệt rồi, đừng nói chuyện này bây giờ."
Nhưng Minh Hiếu không nhượng bộ, hắn tiến lại gần, quyết định giải quyết chuyện này hết một lần.
"Mệt? Em mệt đến mức phải tìm đến rượu à? Em nghĩ anh sẽ im lặng khi thấy em tự hủy hoại chính mình như thế sao?"
"Em không có lựa chọn nào khác, Hiếu! Công việc, báo chí, fan hâm mộ, tất cả đều đè nặng lên em. Anh không hiểu được đâu!"
"Không hiểu? Anh là người đứng cạnh em mỗi ngày, lo từng việc nhỏ nhất cho em, thậm chí đứng sau dọn sạch mấy rắc rối em gây ra. Thế mà em bảo anh không hiểu?"
Đăng Dương gạt tay Minh Hiếu khi hắn định giữ vai nó.
"Đúng vậy! Anh không phải em, anh không phải người phải đứng trước cả nghìn ánh mắt dò xét mỗi ngày, không phải người bị soi mói từng hành động, từng lời nói. Anh có biết cảm giác đó thế nào không?"
Minh Hiếu đập mạnh tay lên quầy bếp, tiếng vang lớn khiến không khí như đông đặc lại. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận nhưng không giấu được sự bùng nổ.
"Vậy còn anh thì sao? Em nghĩ anh làm tất cả những điều này là vì gì? Là để thấy em lao vào rượu rồi bỏ mặc anh đứng đây nhìn em tự hủy hoại bản thân sao?"
"Thì đừng nhìn nữa! Cứ để em tự xoay sở theo cách của mình!"
Đăng Dương hét lên, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên vì tức giận lẫn bất lực. Đáp lại nó là Minh Hiếu gằn từng chữ, ánh mắt lạnh băng.
"Được! Nhưng nhớ kỹ, Đăng Dương. Nếu em cứ tiếp tục như thế, đừng mong anh có thể mãi ở đây chấp nhận được."
Đăng Dương cắn chặt môi, không đáp, chỉ quay lưng, đẩy mạnh cánh cửa và bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên đầy giận dữ, để lại Minh Hiếu đứng trơ trọi giữa căn penthouse rộng lớn, nắm tay hắn siết chặt đến trắng bệch.
...
Đăng Dương ngồi trong góc tối của quán bar, từng ly rượu trôi qua cổ họng như cách duy nhất để nó cảm thấy được thả lỏng. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn neon nhấp nháy không đủ làm mờ đi sự u tối trong ánh mắt. Mỗi lần ly rượu cạn, nó lại rót đầy, như muốn chìm đắm trong cơn say để thoát khỏi cảm giác trống rỗng.
Ánh đèn mờ ảo phản chiếu đôi mắt chất chứa những tâm tư không lời. Trong đáy ly thủy tinh, nó như nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Minh Hiếu lúc chiều, ánh mắt trách móc và những lời nói lạnh lùng cứ văng vẳng bên tai.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Luyến_Minh Hiếu x Đăng Dương
FanfictionCouple: Trần Minh Hiếu x Trần Đăng Dương. Thể loại: oneshot, 18+