Chí Huân khó chịu ngồi dậy, tay vuốt ngược mái tóc bông xù loà xoà của mình lên. Nhìn vào đồng hồ báo thức vẫn còn kêu ing ỏi, chính hắn cũng không biết mình muốn tỉnh dậy hay muốn mơ tiếp, và giấc mơ lúc nãy có tính là ác mộng hay không nữa.
Cả ngày hôm ấy giấc mơ hoang đường kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Chí Huân. Chi tiết đã mờ nhạt đi nhiều nhưng vẫn đủ để khiến hắn phải không ngừng nghĩ về anh gia sư dịu dàng xinh trai của mình dù mới chỉ gặp nhau có một lần và vỏn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ.
Nỗi nhớ em cầu kỳ nên chẳng biết lí do là gì.
Trịnh Chí Huân chẳng đủ kiên nhẫn để lần mò đống hỗn độn trong đầu xem rốt cuộc cảm xúc của mình đối với Kim Hách Khuê là gì, là vòng eo thon thả và bờ ngực trắng nõn gợi lên toàn là ảo tưởng dâm dục trùng khớp với Dâu Tằm, hay là giọng nói nhỏ nhẹ cùng tính cách dịu dàng khiến Chí Huân thấy cực kì thoải mái khi ở bên. Chí Huân không phải nhà tâm lý học, mà một nhà tâm lý học cũng khó có thể tự nhìn thấu bản thân, hơn nữa sao phải loay hoay giải mãi một bài toán khó khi hắn có một anh gia sư cho riêng mình nhỉ.
Và thế là suốt cả tuần trời chẳng có ngày nào mà Chí Huân không nhắn tin cho Hách Khuê. Nói về đàn thì ít mà nói mấy chuyện đâu đâu thì nhiều.
Hơn cả một cậu trai nhỏ tuổi nhiễu sự liên tục làm phiền anh qua tin nhắn, Chí Huân trái lại rất đúng gu của Hách Khuê, mặt mũi đẹp trai mà trông bướng kinh khủng, người thì cao ơi là cao, tay cũng to đùng, giọng lại trầm khàn ấm áp. Tuy vậy vì mối quan hệ thầy trò ngắn hạn này hay chuẩn xác hơn là cái danh cậu ấm nhà họ Trịnh của Chí Huân mà Hách Khuê vẫn còn dè chừng lắm.
Nhưng dù cho lí trí là kẻ hèn nhát nhất thì bù lại trái tim là người dũng cảm nhất, mà một người sống lãng mạn như Hách Khuê chưa bao giờ cãi lời trái tim của mình. Bỏ lại sau đầu cả mớ lời cay đắng của bạn thân Tương Hách dành cho thiếu gia ăn chơi Trịnh Chí Huân, khung chat của em và hắn từ ngắn ngủi vài câu hỏi đáp thành lấp đầy những câu chuyện đời thường dông dài, không ai trong hai thắc mắc về sự thay đổi này dẫu buổi học đầu tiên chẳng có vẻ gì là niềm nở.
•
20h00, tài khoản mulberry.
Hôm nay em lại quay về ngồi chiếc ghế hồng quen thuộc, góc quay ngang người không nhìn thấy cả mặt và phần thân dưới. Hắn chỉ có thể thấy em trong một chiếc áo phông đen, hai tay đang bưng bát sứ chất đầy ắp dâu tằm chín đỏ. Sẽ hơi chua một chút. Chí Huân nghĩ, màu đỏ như vậy sẽ còn chua.
Em bốc lấy một quả, nâng tay lên khuất khỏi màn hình, chắc hẳn em vừa ăn nó rồi.
"Chua quá~~"
Em nũng nịu than thở nhưng lại tiếp tục bốc lên thêm vài quả nữa.
Chovy: Chờ một hai tuần nữa là đúng mùa rồi, sẽ ngọt hơn.
"Chua có cái ngon của chua."
Em nhỏ nhẹ trả lời, như kiểu người vừa kêu chua không phải là em vậy.
"Ư..ưm.."
Ngón tay đang giữ lấy quả dâu tằm của em khựng lại trong không khí, khẽ run rẩy theo vài tiếng nỉ non thoát ra, dâu tằm mọng nước rớt xuống lại trong bát, để lại vệt đỏ hồng trên đầu ngón tay trắng trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft] Dâu Tằm
FanfictionĐoán già đoán non. Chí Huân đoán trúng. 📍Warning: R18, trôn có lài, tục, ooc, chưa beta, cân nhắc trước khi đọc.