Quay lại cái ngày đấy.
---
Vào 1 ngày mưa tầm tã, cơ thể cậu mệt mỏi rã rời. Bao nhiêu thứ chuyện trên công ty đủ để khiến đầu óc của cậu rối bời, lại bị thêm lão sếp cằn nhằn về vấn đề trên công ty không lọt được vào lỗ tai cậu chữ nào, hệt như những tiết học nhàm chán trên lớp hồi cậu còn mười ba vậy.
Cậu uể oải, như mới đi chạy marathon về. Nhìn ra phía cửa sổ đằng xa xa, những giọt nước long lanh đậu trên kính cửa sổ, trong lành tinh khiết, trần trụi mỏng manh đến nỗi chỉ cần 1 cú chạm nhẹ cũng dễ dàng vỡ đôi ra. Trời đang gieo những hạt nước nhỏ nhắn xuống dưới trần gian, cẩn thận hiền lành như ông bụt trong truyện tấm cám. Đột nhiên như vừa có cú sấm sét chạy ngang qua, sóng điện bao phủ bao quát 1 mảng bầu trời đen, thoáng chốc lại đổ mưa tiếp, mưa rì rào, xào xào đục đục tiếng rỉ nước đâu đâu quanh đây.
Nói không sai, những giọt nước nhẹ nhàng vừa rồi còn đậu trên kính cửa, bây giờ lại bị những giọt nước khác chèn ép, xô đẩy đến mức vỡ thành những chấm li ti nhỏ rơi xuống, mặt kính lại được bao bọc thêm 1 lớp nước mới, hung bạo đẩy mạnh vào. Chúng tàn ác, ranh ma với nhau chỉ để tồn tại trong thế giới hiện thực đầy phũ phàng này.
Mưa đã vơi đi chút, cậu mệt mỏi lết cơ thể như cái xác không hồn đó về nhà. Lại là con hẻm dính đầy cặn bã dơ bẩn đó, những hạt bụi bé tí được sương mưa đỗ lên rơi đầy trên mặt đất. Được đôi giày to lớn ướt nhẹp giẫm đạp mạnh bạo, khiến chúng mệt mỏi như cái cách em vừa đi họp trên công ty về vậy.
Không, cậu vừa nghe được tiếng rên rỉ đâu đây, nhỏ nhẹ. 1 cặp đôi đang lén lút đâu đây chăng? Là 1 con hẻm nhỏ, đương nhiên sẽ có những cặp đôi chim chuột với nhau trong đây. Nhưng.. nó cũng không giống tiếng rên lắm.
Nó to dần, tiếng rên như vừa bị được người kia đâm mạnh bạo. Oh.. so crazy.. nó theo nghĩa đen. Lỗ tai của cậu bị tra tấn, những cú thúc liên tục đều đặn, vừa nhẹ nhàng lại mạnh bạo, lại hưởng thụ thêm tiếng người kia rên rỉ to nhỏ, tiếng hơi thở nóng bỏng bao trùm luôn cả nơi này.
Mới đi họp trên công ty về lại phải chịu đựng 1 cặp đôi đang dành tình yêu thương cho nhau khi đang đi dọc con đường nhỏ. Mệt mỏi nhân mệt mỏi.
Cậu xấu hổ chết mất, tiếng rên rỉ nóng bỏng, hơi thở dồn dập gấp gáp vội vã càng tăng thêm sự hưng phấn. Chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ cương lên mất thôi!
Đang thụ cảm cảm giác dâng trào mà cặp đôi kia mang lại, (việc nghe lén người khác làm tình với nhau cũng không tệ nhỉ?) bỗng nhiên người nhỏ hét lớn lên 1 tiếng thật to, nó vang vọng cả 1 khoảng không trong không gian với diện tích bé nhỏ. Tiếng rút dao chầm chậm của người kia như đang cảnh báo tới nạn nhân tiếp theo của hắn, tiếng chất lỏng không xác định liên tục xịt ra, chảy cả 1 mảng, lăn đến cả chân cậu. Đôi giày trắng tinh hôm qua vừa mới giặt vậy mà bây giờ lại dính thêm vệt máu, thật bực bội! Căng não cũng không thể nguôi giận được, tức mình, cậu hét lên.
"Giết người thì động não lên mà cút ra chỗ khác, có phải chó đâu mà vừa ngu si lại vừa đần đùi vậy?"
Giọng cậu mệt mỏi, lại pha thêm cả sự tức giận lại, phát âm ra cũng thật khó nghe. Chết rồi, hình như con tim của cậu đã đập nhanh hơn, nó như muốn phát nổ, thanh âm trong không khí lạnh lẽo như thế này vừa trải lên trên người cậu, cậu vừa làm cái gì vậy? Chửi rủa 1 tên sát nhân hàng loạt, đúng là điên rồ, chắc cậu chán sống rồi.
Cậu không nghĩ thêm bất cứ việc gì nữa, giờ đây trong đầu cậu chỉ kịp hiện lên chữ chạy! Tưởng tượng cái cảnh cậu bị tên sát nhân đâm hàng chục nhát dao chí mạng lên người cậu cũng đủ để khiến cậu hãi hùng lắm rồi.
Run, run, run!!
Chạy, cách duy nhất để sống xót an toàn trở về nhà. Cậu mặc kệ bất cứ thứ gì cản trở, chỉ cần cậu thoát khỏi nơi này. Cậu dùng hết tốc lực chạy ra con hẻm, cuối đường là con đường lớn, rất nhiều người qua lại, nếu chạy ra kịp chắc chắn sẽ có người đến cứu giúp.
Khi sắp chạm mốc cuối con đường, đột nhiên 1 cách tay to lớn, tức khắc kéo cậu lại vào bên trong, hắn ta dùng cánh tay vạm vỡ đó mà kẹp cổ cậu, lôi lại vào con đường hồi nãy. Cậu kịch liệt giãy giụa, nhưng không ăn thua, đối với hắn, cậu chỉ là tép riu chuẩn bị lên nồi thôi.
Đến rồi, hắn thả cậu xuống, rút dao ra, chuẩn bị đâm cậu, chỉ cần cậu la lên 1 tiếng thôi, hắn sẵn sàng dùng tay dao đầu mà đâm nát sọ não của cậu.
Vẻ mặt của cậu bất giác đỏ lên, đầu của cậu cũng đang đặt ra câu hỏi "Tại sao tên sát nhân này lại đẹp trai như thế?". Quả thực rất đẹp trai, đường nét gương mặt thanh tú, đôi ba phần lại trộn đều sự dịu dàng vốn hiếm trên thân danh là sát nhân hàng loạt. Ánh mắt chết chóc đó, lại có thể thu hút người khác đến như vậy, nhìn kìa, là môi đó! Nếu không nhầm cậu còn tưởng là quả cherry cơ, tròn trịa, căng mọng như quả đào tươi hồng rớn thật muốn cắn vào 1 cái quá đi. Không phải vì cậu quá dễ dãi mà do hắn quá xinh đẹp, mái tóc mềm mượt, vừa rối tung lại ướt đẫm, xoăn tít run lẩy bẩy trước mặt cậu, trong đêm tối mờ ảo, cậu vẫn có thể nhận ra 1 màu cam tuyệt vời được nhuộm lên tóc hắn, quá đỗi điên rồ, quá đỗi xinh đẹp.
Hắn đè lên người cậu, giây phút hắn định đâm con dao nhuốm đầy máu xuống, cậu sợ hãi mà nói.
"Xin anh.. tôi mới được làm nhân viên chính thức của công ty chưa được 1 tuần... t-tôi chưa muốn chết!"
Mặt cậu như sắp khóc đến nơi, ánh mắt cún con của cậu óng ánh phát sáng như mặt gương hồ trong suốt, đôi môi hơi chề ra, như 1 đứa trẻ bị cha mẹ mắng vậy. Việc hắn cứ chăm chăm vào mặt cậu cũng không phải ý kiến hay, quá ngượng ngùng.
Cậu mong rằng người bên trên sẽ còn tình người mà tha cho cậu. Hắn nghe xong, mặt không cảm xúc rút lại con dao, đứng dậy nói bộ giọng trầm điệu.
"Ngày mai quay lại đây, cầm theo 500 nghìn won"
Hắn nhẹ bổng cuối xuống đặt lên miệng cậu 1 nụ hôn ngọt ngào như vô tình thoáng qua, dụ dỗ bằng đặc giọng trầm ấm như tiếng suối chảy trên ngọn đồi xanh.
"Thất hứa sẽ biết hậu quả"
Cậu run cái nhẹ, hắn đã rời đi. Cậu còn đang rất hoảng loạn, tinh thần còn đang rất sốc nên chưa thể ổn định lại được. Nghĩ đến những cái đụng chạm thân mật hồi nãy giữa cậu và hắn, cậu vội vàng che giấu khuôn mặt đang đỏ lên. dường như cậu sắp bị bẻ cong bởi tên sát nhân này rồi.
---
Tác giả: bonq.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake - CRAZY
FanfictionWarning: H+, nặng đô, tâm lý yếu đừng đọc! (OOC), logic không ổn, tác giả tay viết còn non như trẻ lên ba, không nhận tất cả các bình luận toxic từ truyện, nhân vật, tác giả, cốt truyện, mạch truyện,... Như tên, truyện rất điên rồ. Author: bonq.