3

63 5 2
                                    

Buổi tối, khi cậu đang trở về nhà, cậu vẫn còn cảm giác lành lạnh ở đằng sau gáy, tiếng bước chân dập dờn của cậu cũng được tách ra làm 2, hình như có kẻ theo dõi cậu. Tiếng chân đó càng gần, gần, gần và gần hơn nữa, cho đến khi.. cậu chạy. Cậu không có ngu gì mà cứ đi bộ như vậy hoài, học hành hơn 16 năm trời vắt óc cũng không thể nghĩ nổi được 1 cái lí do ngu xuẩn nào đó để bao che, lấp liếm được cái chuyện này, cũng không thể làm ngơ. 

Vì sự cảnh giác an toàn tuyệt đối của cậu quá nhạy bén, cậu nhanh chóng ẩn nấp mình vào 1 con hẻm tối gần đó, chờ đợi. Sự tối tăm của con ngõ nhỏ làm cậu rùng mình, cái lạnh của buổi đêm như đang ở bắc cực, 1 thân 1 mình tàn tội ở ngay giữa hẻm tối khó khăn. Vầng trán ướt đẫm những suy nghĩ vô nghĩa, trưng đôi mắt bé nhỏ chăm chăm ra ngoài đầu ngõ, cơ thể cậu dù đang rất lạnh nhưng vẫn phủ được 1 tầng lớp mồ hôi mỏng ở bên ngoài, bàn tay như bị co giật mà liên tục lắc qua lắc lại, qua những chi tiết đó, cho biết đấy là biểu hiện của sự lo lắng, suỵt! Im lặng. 

Hắn đi rồi, cậu thở phào, nhưng không đồng nghĩa với việc bây giờ cậu sẽ ra khỏi đây ngay lập tức, đừng nói gì. Cậu ở yên đó 1 chỗ, không hề nhúc nhích dù 1cm, quả nhiên hắn đã quay lại. Trực giác mách bảo hắn sẽ nhìn vào con hẻm ở cạnh kề gã, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm cái gậy bóng chày cũ nát duy nhất kế bên mình và tiến ra bên ngoài. 

Chưa kịp tung được 1 chiêu nào vào đầu hắn, bụng cậu đã nhận liền ngay được 1 vố đau đớn chính xác ngay rốn. Cái con mẹ nó! Hắn ta chơi chích điện ạ. Đầu cậu xoay như chong chóng, mơ mơ màng màng chưa kịp định hình được mặt của gã ta rồi ngã xuống đất, kết thúc trò chơi. 

---

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt mắt nhắm mắt mở sưng đau khó chịu. Gì đây? Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, bị bắt cóc à? Tay lại bị trói, chân không cử động được, hình như tên kia phế luôn chân của cậu rồi. 

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy lách cách trong nhà vệ sinh gần đó. Phía xa kia còn có 1 chiếc tủ kích cỡ lớn màu nâu, đằng tay phải là 1 cửa sắt lớn, chỉ cần mắt thấy sẽ biết nó khó phá vỡ cỡ nào, mặt sàn khá trơn, như vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ xong vậy. Vậy mà vẫn còn 1 chút ánh đèn nho nhỏ vàng vàng ở trần nhà chiếu xuống dưới đất, tên này xem ra vẫn còn có chút tình người nhỉ?

Tốt nhất bây giờ cậu nên tìm cách trốn thoát trước khi gã kia đến, không cần biết hắn ta là ai, có là crush của cậu thì cũng phải từ bỏ thôi. 

Tay đang bị trói, làm thế nào bây giờ? A! Có cách, mỗi lần tan ca về vào lúc nửa đêm cậu sẽ cầm theo con dao nhỏ để phòng thủ, nó ở trong túi quần, vậy để xem... Nhưng đang trói, sao mà xem được? Cậu cựa quậy lắc lắc cái quần xem có thể rơi ra con dao găm không. Từ đằng sau vang lên 1 âm thanh hèn mọn cất vang cả căn phòng. 

"Nứng à?" 

Cậu bất giác đứng hình, tạm thời không cử động thêm gì nữa. Trở từ đằng sau ra đằng trước, hắn nhìn cậu, mắt chạm mắt, không nói lời nào. Gã ngồi xuống, ngước mắt nhìn. Dùng chất giọng dè bỉu mà phát ra, pha thêm chút khinh bỉ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Heejake - CRAZYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ