kiện hàng thứ bảy

323 50 3
                                    

note: sốp sẽ cố viết sát plot nhất có thể ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

note: sốp sẽ cố viết sát plot nhất có thể ạ. (mụt xíu khangquân)

maybe sẽ khiến mọi người khó chịu chút xíu 🙏 mong mọi người bỏ qua ạ.
_______________________
trời đêm đã buông xuống cùng cơn mưa rào đầu tiên của tháng, người người hối hả nhanh chóng về nhà mình, hoặc trú ở đâu đó đợi cơn mưa bất ngờ này tạnh bớt. thời tiết khắc nghiệt đến thế nhưng ở một con phố nhỏ lại có một bóng dáng nhỏ đang thất thần bước dưới mưa mà không che ô hay gì hết, gương mặt cúi xuống giấu đi sự buồn bã, đau khổ của chủ nhân.

giờ đây thái sơn mới thấm thía được vì sao bảo "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", mấy bữa nay không có cơn mưa nào hết sao tự nhiên đúng bữa mà thái sơn vừa bị đá thì lại trút nước mạnh như vậy chứ. phải rồi, thái sơn hôm nay nhận được lời của anh người yêu, giờ là anh người yêu cũ hẹn ra quán cà phê mèo be bé mà em thích mê kia. khi bước vào cửa, em mở cửa ra đã thấy anh người yêu mình ngồi cạnh ai đó nhìn lạ hoắc thôi.

"quân hẹn em ra quán có chuyện gì vậy, với đây là ai thế?"

anh quân là trai hà nội chính chuyên, đậm chất boy phố cổ dịu dàng, chăm sóc em lắm nên đây cũng là mối tình kéo dài nhất của thái sơn. hôm nay, anh quân nhìn lạ lắm, đầu buổi tới giờ chỉ cúi gầm mặt xuống thôi. người kế bên anh thì vuốt lưng, nắm tay anh các kiểu làm cho em cũng có chút khó chịu.

"quân. nói em nghe, ai đây?"

"chào anh. em là bảo khang, là người yêu mới của anh quân ạ."

mặt mèo hay đanh đá của thái sơn nghe đến đây cũng khờ ra. trái tim bé nhỏ như rớt xuống vực sâu, mắt long lanh nhìn mái đầu nâu sáng đang cúi gầm không dám đối diện với em. ai ngờ đâu, người em yêu nhất lại phản bội em chứ.

"là thật sao?"

"vâng ạ."

cậu trai tên bảo khang kia thay cho anh quân gật đầu đáp lại thái sơn. sao giờ đây em mới biết được sự yếu đuối này của anh nhỉ, không dám đối nhận với sự thật mà chỉ biết lầm lủi như thế này. mặt em tỏ vẻ khó chịu, như không muốn nghe câu trả lời của người khác thay cho cái người hèn nhát kia tí nào nên liếc mắt sang bảo khang.

"tôi không có hỏi cậu."

rồi sau đó quay sang nhìn anh quân.

"anh hèn nhát đến vậy sao? trả lời nào, thật không?"

"xin lỗi em."

đến thế này thì em cũng không còn gì để nói nữa, mối quan hệ này cuối cùng cũng nên chấm dứt thật rồi. thái sơn giấu đi trái tim tan vỡ trong lòng mình, mặc kệ cái ánh nhìn cảnh giác của bảo khang bên kia mà tát anh quân một cái thật vang.

[ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴇǫᴜᴇꜱᴛ ʜɪᴇᴜꜱᴏʟ] em cún anh mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ