Một ngày trời mưa tầm tã.
Heosu cảm nhận rất rõ từng giọt mưa đang sượt qua má mình lúc anh vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Rất nhanh sau đó, những hạt nước rơi ngày một dày hơn. Xui xẻo thay, anh chẳng đem theo bất kỳ chiếc ô nào. Thế là anh đành quay đầu đi vào bên trong.
Nơi này thật ra cũng rất gần ký túc xá DK thôi. Nếu anh cố chạy nhanh về chắc cũng không đến nỗi ướt mình. Ngay lúc anh còn đang đứng ở quầy đồ uống, phân vân giữa việc đội mưa đi về hay ở lại cửa hàng tiện lợi để trú mưa thì đột nhiên, sự xuất hiện của một người đã làm mạch suy nghĩ của anh bị hỗn loạn.
Không mất quá nhiều thời gian, mùi hương quen thuộc giúp anh dễ dàng xác định được đấy là người nào. Người dám áp sát anh đến như vậy, ngoài Kim Geonbu ra thì không còn một ai khác cả.
Chậc chậc, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã xuất hiện đằng sau lưng từ lúc nào chẳng rõ. Thấy tay anh đang giữ chặt chai soju vừa được lấy ra từ quầy hàng, con gấu bắc cực độc tài ngay lập tức chụp lấy. Bàn tay lớn hơn cứ thế bao bọc gọn ghẽ bàn tay của người nhỏ hơn. Hơi ấm theo đó len lỏi vào làn da mỏng manh ở mu bàn tay anh, khuấy động lên những xúc cảm kỳ lạ mà anh không thể diễn tả thành lời.
"Nếu không có việc gì thì đừng uống." Không kịp để anh hoảng hốt, cậu nhanh chóng lên tiếng để thông báo về sự xuất hiện của mình. "Là em, Geonbu đây."
"Sao Geonbu lại xuất hiện ở đây giờ này?" Trời đã về khuya, người cũng chẳng xuất hiện mấy ngo⁷ại trừ những kẻ vãng lai kỳ lạ.
Tỷ như Heosu và Kim Geonbu lúc này đây.
"Em nhớ anh." Geonbu nhẹ nhàng choàng tay còn lại ra đằng trước để gỡ từng ngón tay anh ra khỏi chai thuỷ tinh. "Không có em, anh lại tính làm tổn thương bao tử tội nghiệp của mình à?"
"Đâu có..." Heosu chột dạ. "Cái này là mua cho Seonghoon."
"Em vừa gặp anh ấy trước cửa ký túc xá DK. Là anh ấy chỉ em đến đây." Geonbu dứt khoát lật tẩy trò lừa của con mèo đen.
Heosu nuốt khan. Đôi mắt to tròn bắt đầu đảo liên hồi, có vẻ như não đang nhảy số dữ dội lắm.
"Nghe lời em, đừng uống rượu." Geonbu sau khi đặt chai soju về với vị trí ban đầu của nó thì đưa tay ôm chặt lấy Heosu từ phía sau. "Đêm nay anh rảnh mà phải không?"
"Ừm..." Heosu khẽ gật đầu trong mơ hồ. Một vài giọt nước mưa trượt từ mái tóc của Geonbu rơi trúng làn da Heosu làm anh có chút phân tâm.
"Mưa em cũng đã đội, gặp anh em cũng đã gặp." Geonbu phả nhẹ làn hơi thở ấm nóng lên vành tai nhạy cảm của đối phương. "Thôi thì theo em đêm nay đi, đảm bảo quên lối về đấy." Cảm nhận người trong lòng phản ứng rùng mình ngay tức khắc, miệng cậu không nhịn được mà nở một nụ cười đầy thích thú.
Biết trước bẫy gấu đầy mật ngọt, vậy mà mèo đen Heosu vẫn tình nguyện sa chân vào. Anh căn bản là không có cách nào để kháng cự lại người đằng sau.