Gió khẽ lùa qua từng ngọn cỏ, lá cây đung đưa theo từng nhịp gió thổi. Một mảng xanh rực rộng lớn, cao xâm xấp nhau.
Giữa cánh đồng xanh rực, một thanh niên dáng người ôm ốm, làn da nâu. Tỉ mỉ, cẩn thận cúi người xem từng thân lúa.
Gió khe khẽ thổi mát dù mặt trời đã gần đứng thẳng, giữa cánh đồng bao la chỉ lác đác vài người, mỗi người làm một việc riêng chẳng ai dính dáng tới ai. Thất thanh đâu đó vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở hộc hộc do chạy quá nhanh.
“Cậu hai ơi, cậu hai. Cậu hai ơi, cậu đâu rồi. Cậu hai ơi, cậu ơi cậu.”
Tiếng gọi oang oang tìm người giữa cánh đồng lớn, lặp đi lặp lại tận hai, ba lần. Khi có tiếng trả lời mới thôi hẳn.
“Mày làm cái gì mà cái miệng mày đi trước cái hình vậy. Bộ mày sợ tao bị bắt hay gì mà la cỡ đó vậy hả, mày thấy đang trưa nắng không mày còn la làng la xóm nữa. Mày mà la thêm câu nào nữa tao đục vô cái họng mày nha.”
Tiếng đáp trả của người thanh niên làm những xung quanh đó hẩng đi một nhịp làm việc, sau đó lại tiếp tục coi như không nghe thấy, cũng không ai dám ngẩng mặt nhìn hay lên tiếng.
Một cậu trai chắc tầm hai mươi, dáng người gầy nhỏ, nhưng được cái nó cũng cao ráo, cũng được cái mã đẹp trai.
“Mày làm cái gì mà mỗi lần mày kêu tao còn hơn mày sợ tao đi đầu thai nữa vậy Út.”
“Dạ tại con sợ cậu không nghe.” Thằng Út gãi đầu cười hì hì, rồi tiếp lời:
“Dạ cậu hai, bà kêu cậu về nhà.”
“Tao nói với má là chừng nào có cơm hả gọi tao về mà? Bộ có chuyện gì hả?” Thanh niên đó vẫn tỉ mỉ kiểm tra, tuy miệng nói nhưng tay và mắt vẫn luôn chăm chú nhìn thân lúa.
“Dạ tại nhà có mấy đứa mới vô làm á cậu hai, nên bà kêu cậu về.”
“Ủa rồi có mấy đứa mới vô rồi kêu tao dìa làm cái chi?”
Thằng Út gãi đầu: “Chắc cho tụi nó biết cậu á mà.”
“Rồi con ba về chưa?”
“Dạ cô chưa về, lát nữa con mới đi đón cô.”
Thanh niên đứng dậy, phủi phủi tay. Chỉnh chỉnh lại cái áo, sửa lại cái nón rồi đi theo thằng Út về nhà.
Đây là cậu hai nhà ông lớn Lê, người giàu nhất cái làng này. Nhà có chục mẫu ruộng, là vựa gạo có tiếng nhất tỉnh, vừa giàu vừa tốt.
Cậu hai tên là Lê Trường Sơn, người ta hay gọi là cậu hai Sơn, năm nay đã ba mươi tư tuổi.
Sau cậu hai còn một người em, hồi đó bà lớn không định sinh thêm, mà thấy cậu hai lủi thủi có một mình, thêm ông cũng thích có thêm đứa con cho nó vui nhà vui cửa. Nên khoảng cách giữa cậu hai Sơn với em gái hơi lớn.
Cô ba Lê Tố Sương năm nay mới hai mươi hai, dáng dấp phải nói là đẹp nhất làng, có khi mấy làng kia cũng không ai đọ lại cô.
_ _ _
Vừa về tới nhà đã thấy bà lớn ngồi trên cái bộ ngựa thêu tranh, Trường Sơn bỏ mũ ra khoanh tay thưa: “Thưa má con mới dìa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ơi, có người tới tìm!
FanfictionDo quá là mê Đại đế với Ét Tê nên đây là sự lí do ra đời của cái bộ này. _ _ _ Bối cảnh thời xưa. Cậu hai Lê Trường Sơn con nhà họ Lê, nhà có vựa gạo nổi tiếng nhất tỉnh. Nhà giàu khỏi nói. Cậu hai Sơn ở trên thành phố làm mấy ngàn một tháng, vậy m...