chương 4.

212 40 0
                                    

Cả đêm không ngủ nhìn Trường Sơn có chút phờ phạc. Như đã hẹn hai người chia nhau ra đi tìm người, Trường Sơn đi tìm Hùng, Tố Sương đi gọi Sơn Thạch. Hẹn nhau ở chỗ cầu gãy có cây bần, chỗ hồi đó hay đi câu cá.

Hùng làm việc ở xưởng gỗ, cái chỗ đó xa tít để không ảnh hưởng tới ai. Nghe tin Trường Sơn đến tìm mình, Hùng vui thấy rõ, lập tức xin ông chủ đi cùng Trường Sơn.

“Mày tìm tao có chuyện gì hả? Sao nay lặn lội xa xôi tới đây vậy?”

Trường Sơn dừng bước, quay lại nhìn Hùng. Không nói gì lại đi tiếp. Anh ta không hiểu chuyện gì, cứ im lặng không trả lời câu hỏi, lại dẫn đi đến chỗ cầu gãy.

“Đến đây chi vậy?”

“Để nói chuyện cũ.”

Trường Sơn tựa người vào lan can cầu, tay khoanh trước ngực mặt hướng ra xa.

“Chuyện cũ gì? Mày muốn ôn lại chuyện cũ tao với mày hả? Vui vậy.”

Hùng cũng dựa vào lan can giống Trường Sơn: “Tao nhớ....”

“Chuyện mày nói thằng Thạch ghét tao.”

Xương hàm như bị ai bóp cứng, không phát ra âm thanh gì. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Trường Sơn, Hùng như bị câm, không nói được gì thêm.

“Tại sao mày nói nó ghét tao?”

“Mày nói gì vậy Sơn, làm gì có, mày bị gì vậy. Mày nhớ lộn gì rồi hả?” Hùng làm vẻ mặt không biết chuyện gì.

“Tao cho mày nói thật thì mày nói đi, đừng giả bộ nữa.”

“Mày biết gì rồi sao?” Cái mặt đó, cái điệu bộ, cái giọng nói đó hệt như mười mấy năm trước. Cái cách thằng nhóc 15 tuổi nói chuyện ai cũng tin thật.

Trẻ con ở làng làm gì biết nói dối, nó dám nối dối cũng chỉ mà chuyện vặt. Trong làng chỉ mấy đứa chơi với nhau, không có chuyện chia bè kéo phái, nên không ai tin thật.

“Mày chơi chó đúng không?”

Hùng dường như quay ngoắt với lúc nãy, thái độ hoàn toàn khác.

“Tao có chơi chó gì đâu, tại tao thấy mày với thằng chó đó thân thiết quá nên tao mới vậy thôi. Nếu không tao cũng không cần thiết làm cho nó té từ trên cây xuống như vậy.”

“Nói vậy là có ý gì?”

Nụ cười gian xảo, đê tiện, làm Trường Sơn mắc ói. Da gà nổi tầng tầng.

“Tại vì mày với nó cứ như hình với bóng vậy đó, tao khó chịu, tao không vui nên tao mới cố tình đâm thọt tụi bây. Mày cũng biết mà, đâu ai muốn thấy người mình thích đi chung với người khác.”

Trường Sơn bị quay như quay dế, nó nói cái xàm chó gì vậy? Không hiểu con mẹ gì hết.

“Để nói rõ cho mày hiểu nha Sơn. Tao thấy mày với nó cứ như hình với bóng với nhau, tao thì tao thích thầm mày từ đó nên tao ghét. Bữa đó tao cố tình cho thuốc vô ly nước của thằng Thạch đó, nó chóng mặt nên nó té, mày lại đi cứu nó xong hai đứa mày té chung. Tao xót mày, tao cõng mày về nhà, vậy mà mày không quan tâm tao, mày tỉnh thì mày chạy đi kiếm nó.”

Cậu ơi, có người tới tìm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ