Liệu nút thắt có được gỡ bỏ?
____________________________________Hai dáng người nhỏ, cao đi chung với nhau, người cao đeo túi cho người thấp.
“Cô ba, hồi cô về ăn gì dạ?”
“Sáng tao có dặn hai rồi, tao ăn cá kho.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thằng Út đi phía sau đeo túi cho Tố Sương. Hai người đang đi thì gặp Sơn Thạch đang đi từ hướng ngược lại.
“Ủa anh Thạch, anh mới ở vựa dìa hả?”
“Ủa bé Sương, anh mới vựa dìa. Mới đi học về hả?”
“Dạ đúng rồi. Gặp anh ở đây sẵn em nói chuyện này luôn, mai anh đem qua cho má chục kí xoài với chục kí chôm chôm nha. Má dặn anh đem qua để má đưa đồ cho má lớn.”
Sơn Thạch gật gật đầu, ghi vào cuốn sổ luôn cầm trong tay.
“Anh biết rồi, để mai anh đem qua.”
Hai người gật đầu chào nhau rồi rời đi, Sơn Thạch chạy như bay mất tiêu khỏi nơi đó.
Mỗi lần gặp Sơn Thạch nói đem qua nhà trái cây thì lại thấy viễn cảnh đó, sau khi ghi vô cuốn sổ tay thì chạy như bay, làm như ai ăn thịt vậy đó. Mà mỗi lần dặn mai đem thì chiều đã thấy thủng thẳng đem qua.
Không biết sao mà hai chục kí trái cây mà xách như xách bông gòn vậy đó, nhìn nhẹ hều.
Thằng Út quay lại nhìn rồi xù xì với Tố Sương.
“Cô nói chuyện với cậu Thạch không sợ cậu hai la hả?”
“Mày khùng hả? Tự nhiên tao nói chuyện với anh Thạch cái hai la tao, trời ơi, ngộ hé.”
“Tại con thấy cậu hai với cậu Thạch đâu có ưa nhau.”
Thằng Út gãi gài đầu, nó không hiểu thiệt. Cậu hai nhà nó mỗi lần gặp cậu Thạch là lườm nguýt còn không thì là không thèm nhìn tới mặt luôn. Nó đương nhiên sợ rồi, sợ tự nhiên bị ăn đòn.
“Tao nói chuyện vậy thôi chứ tao có làm gì đâu, ổng cũng đâu quản được tao. Với lại ổng cũng không ghét anh Thạch tới vậy đâu.”
“Ủa sao cô biết, con thấy cậu hai không ưa cậu Thạch ra mặt mà.”
“Tao vẫn còn thắc mắc tại sao hai người đó cứ vậy hoài luôn, mười mấy năm rồi chứ ít gì. Tao phải làm cho ra lẽ mới được.”
“Cô định làm gì?”
Tố Sương ra dấu im lặng: “Để nữa đi rồi mày biết.”
Thằng Út gãi đầu nhìn Tố Sương cười gian, hình như trong đầu cũng có tính toán rồi.
_ _ _
Trường Sơn ngồi ngoài thềm gọt xoài, chén muối ớt để kế bên dĩa. Dĩa xoài hơi chín tới còn chưa chín hẳn, màu vàng xen kẽ nhỏ chút xanh xanh.
“Hai ơi hai, chưa ăn cơm đó nghe con, ăn ít ít thôi.”
“Con ăn xíu con ăn cơm mà.”
“Một hồi xót ruột đó nghe.”
Trường Sơn ngồi ăn xoài mà ai nhìn cũng thèm, miếng xoài quết miếng muối cay cay. Dĩa xoài vơi đi nhanh chóng, khi chỉ còn hai, ba miếng thì Tố Sương mới về tới nhà.
Một trái xoài lớn xử lí nhanh chóng, nhanh còn hơn con chó chạy đồng. Tố Sương đứng ở sân nhìn miếng xoài cuối cùng bị ăn mất mà tiếc đứt ruột.
“Sao hai ăn xoài của em hoài vậy, bộ hôm qua ăn chưa đủ nữa hả trời.”
“Thì chiều tao đi mua cho mày trái khác, con gái gì đâu mà keo dữ không biết.”
Tố Sương chỉ thẳng mặt Trường Sơn: “Hôm qua em cho hai nửa trái của em rồi nha, nay hai còn lấy nữa.”
Trường Sơn không quan tâm đem theo chén muối với cái dĩa ra nhà sau dẹp.
Được cái nhà họ có cái nguyên tắc rõ ràng, đồ gì của ai là tự biết. Bà lớn cũng mệt bởi vì có hai đứa con tính hơn thua nhau, cái gì cũng phải phân đều, chia rõ ràng.
Đến cả đồ ăn, chén đũa cũng của ai nấy xài. Điều đó cũng được mười mấy năm rồi.
_ _ _
Tố Sương ngồi trên bộ ngựa viết bài, cả nhà đã đi ngủ trưa hết rồi nên chỉ còn mình cô nằm ở ngoài nhà trước. Nói trưa cũng không hẳn, giờ chắc cũng phải ba, bốn giờ chiều rồi.
Thằng Út ở ngoài sân chạy vô
“Cô ơi, cậu Thạch đem đồ qua.”
Tố Sương tức tốc bật dậy, lục lội trong tủ đồ của bà lớn để ngoài nhà trước lấy ra xấp vải mà má dặn đưa cho Sơn Thạch.
“Anh đem qua sớm vậy, đợi em chút nha.” Tố Sương dặn mấy đứa người ở đi ra nhà sau hết, không có ra.
“Anh chờ em xíu nhe, để em kêu anh hai ra khiêng phụ. Ngại quá, mấy đứa nhỏ nhà em nó đi mần công chuyện hết rồi.”
“À không sao, em chỉ đi rồi anh để cho.”
Tố Sương xoa xoa cánh tay mình, nói: “Anh chờ xíu nhe, để em kêu hai ra phụ anh.”
Sơn Thạch cũng gật gật đầu. Tố Sương đi vô phòng của Trường Sơn, gõ cửa bước vô.
“Hai ơi, người ta đem xoài với chôm chôm qua kìa, ra khiêng phụ đi.”
“Người ta nào?” Trường Sơn nằm trên giường, mền đắp ngang bụng, chắc chuẩn bị ngủ.
“Anh Thạch á, ra khiêng phụ đi, nhờ người ta kì muốn chết.”
“Ủa mày ngộ, mấy đứa kia đâu sao không kêu mà kêu tao.”
“Mấy đứa kia ngủ rồi, hai ra khiêng.”
Mặt Trường Sơn đầy khó hiểu, rồi ai mới là người làm trong nhà này.
“Tao người ở hay tụi nó người ở?”
“Mệt hai quá, ra lẹ coi người ra chờ kìa trời.”
Tố Sương nắm quần kéo Trường Sơn đi ra ngoài cho bằng được. Ai biểu giờ người ta ngủ thì không ngủ, gần giờ chiều mới đi ngủ.
Sơn Thạch đứng ở ngoài sân thấy Tố Sương đang lôi lôi kéo kéo Trường Sơn ra. Tay vô thức muốn đưa lên rồi lại hạ xuống, chuyển thành tay chỉnh áo.
“Hai người khiêng vào nhà sau dùm em nhe, em cảm ơn. Đồ em để trên bàn á, hồi hai đưa anh Thạch đưa má lớn nhe.”
Tố Sương chạy tuốt vào trong, núp sau rèm của nhìn ra sân.
Bầu không khí ngoài sân lạnh lẽo bất thường, chả ai nói gì với ai. Trường Sơn khiêng giỏ xoài thì một tay chặn lại, kéo giỏ xoài về hướng mình.
“Nặng lắm, để tao khiêng cho.”
“Tao không có yếu nhớt, để đó đi. Cầm xấp vải má tao gửi cho má lớn rồi về đi.”
Trường Sơn đưa tay kéo hai cái giỏ về nhưng không kéo lại Sơn Thạch, hai cái đó vẫn đứng yên như chưa có gì, bị Sơn Thạch ghì chặt xuống đất.
“Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Tao nói để tao khiêng, về đi.”
Sơn Thạch bắt lấy hai cánh tay đang đưa tới của Trường Sơn, Sơn Thạch lôi kéo Trường Sơn ra gốc khuất trong sân, đứng dưới bóng của cây.
“Mày bị khùng hay gì? Trưa nắng không thấy hả? Mày muốn cái gì? Buông tao ra nhanh lên.”
“Không, khi nào mày chịu yên đứng đó để nói chuyện với tao thì thôi.”
“Trưa nắng bị khùng hả?”
Trường Sơn vùng tay thoát khỏi sự trói buộc của Sơn Thạch, lại vô tình đưa mình vào thế gọng kìm. Muốn thoát cũng không thể thoát.
“Tao nói rồi, mày đứng yên nói chuyện với tao thì tao sẽ buông, tao với mày nói chuyện đường hoàng.”
Trường Sơn trợn ngược mắt, nhếch môi khó chịu nói: “Nói lẹ tao còn đi ngủ.”
“Rốt cuộc vì lí do gì mười mấy năm qua mày không thèm nhìn mặt tao, tỏ thái độ ghét tao tới vậy?”
“Tại tao ghét mày, vậy thôi.” Trường Sơn nhún vai, trả lời cho có.
“Lí do?”
“Không biết.”
“Đừng có giả bộ, đàng hoàng đi.”
Một người vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, luôn giữ nụ cười với chiếc răng khểnh giờ đây đã biến mất. Người trước mặt như thay đổi hoàn toàn.
“Thì....”
Lời nói của Trường Sơn bị cắt ngang.
“Hay là vì mày nghe tụi thằng Hùng nói tao nói xấu mày về chuyện năm đó.”
Trường Sơn cứng miệng, không biết nói gì thêm.
Có lẽ suy nghĩ trong suốt mười mấy năm đã đúng, vì một chuyện bé xíu, cỏn con như thế mà cạch mặt nhau hơn mười năm.
Chưa kể đến việc cái chuyện đó chưa biết đúng sai, vậy chẳng phải cậu hai Thạch chịu tiếng oan mười mấy năm sao?
____________________________________
T trở lại rồi đây 😭
Hứa hẹn những chương sau sẽ siêu hay luôn ạ. Mọi người chờ nhe!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ơi, có người tới tìm!
FanfictionDo quá là mê Đại đế với Ét Tê nên đây là sự lí do ra đời của cái bộ này. _ _ _ Bối cảnh thời xưa. Cậu hai Lê Trường Sơn con nhà họ Lê, nhà có vựa gạo nổi tiếng nhất tỉnh. Nhà giàu khỏi nói. Cậu hai Sơn ở trên thành phố làm mấy ngàn một tháng, vậy m...