chương 5.

105 27 0
                                    

Cảm nhận từng cái vuốt ve dọc trên cơ thể, nghĩ thôi đã khó chịu tới chừng nào. Trường Sơn muốn chạy, muốn thét cũng không thể. Chân bị khóa, miệng thì bị bịt lại, đến hô hấp cũng khó.

Hai mắt nhắm chặt không hé ra chút nào, những dòng suy nghĩ kinh tởm chạy dọc trong đầu Trường Sơn.

Tưởng chừng nó đã phơi bày cả cơ thể của cậu ra khỏi lớp quần áo, nhưng cảm nhận sự trói buộc không còn, cảm giác bị đè lên người cũng không. Khi Trường Sơn mở mắt ra đã không thấy Hùng nữa, chỉ nghe tiếng đánh nhau kịch liệt ở phía dưới.

Thì ra là Sơn Thạch đã kịp tới, thấy Trường Sơn không chống cự được sự cưỡng bức của thằng Hùng, liền sôi máu điên lao vào đánh. Sơn Thạch nắm tóc nó kéo đi, cả hai lao vô đánh nhau.

Cả hai tung cú đấm hệt như thù ghét mấy đời, cú nào cũng muốn đoạt mạng đối thủ. Sơn Thạch né được vài đòn chí mạng của Hùng cũng rất chật vật, thân hình nó to lớn muốn lấy thịt đè người.

“Thằng chó, mày dám phá chuyện hay của tao.”

“Thứ sống chó như mày không có tư cách nói.”

“Vậy thì ngon nhào vô.”

Hùng chủ động tung nấm đấm ra, Sơn Thạch thoăn thoắt né tránh, tìm cơ hội phản công. Nhân lúc đối thủ sơ suất liền tung cú đạp vào bụng, mượn lực đạp ngã đối phương xuống đất. Tay chụp lấy cây gỗ bên cạnh đè đầu nó xuống đất, không cho cử động.

Giằng co qua lại cũng mất thời gian, Sơn Thạch đấm một đấm vào mặt nó, tưởng tượng thôi cũng đã ê hết cả đầu. Việc khống chế người cao to như nó cũng tốn không ít sức với người tập võ như Sơn Thạch, giằng qua kéo lại nãy giờ cũng tốn không ít sức của anh.

Sơn Thạch ghé sát lỗ tai thằng Hùng: “Mày dám đụng tới nó, tức là mày đang khiêu chiến với nhà họ Lê và mày đang khiêu chiến với tao. Chuẩn bị đi, chuẩn bị vào tù mà ngồi, coi chừng cái mạng của mày.”

Đúng lúc Tố Sương dẫn đám lính tới bắt thằng Hùng.

Sơn Thạch vội vàng chạy tới chỗ của Trường Sơn, dùng tấm lưng của mình che khuất tầm nhìn của người khác. Tay vội vàng gài lại những cái nút bị cởi ra, còn cởi cả áo ngoài để khoác lên cho Trường Sơn. Ôm người vào lòng để trấn an.

“Mày có sao không? Nó... . Không sao rồi, có tao ở đây rồi.” Giọng của Sơn Thạch run run, đến cả Sơn Thạch cũng bất ngờ với điều đó. Khi nãy vẫn còn bình thường nhưng lúc này lại run đến mức bản thân cũng nghe thấy được.

Trường Sơn vốn là người không thích người khác đụng chạm, nhưng lần này lại khác. Cái ôm áp vào ngực của đối phương cho cậu cảm giác an toàn, được che chở nhiều hơn. Cảm giác trong lồng ngực bình yên tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hơi ấm trong lồng ngực trấn an được phần nào sóng gió trong lòng Trường Sơn.

Cậu cũng cảm nhận rõ sự run rẩy khi nãy Sơn Thạch cài nút áo lại cho mình, cảm giác được che chở và bảo vệ không giống những lần trước.

“Tao không sao.”

“Tao đưa mày về nhà nha.”

“Tao về nhà mày có được không? Tao không muốn để...”

“Được, tao đưa mày về nhà tao.” Anh hiểu được phần nào trong ý nói của cậu nên đồng ý ngay. Chẳng ai muốn để người nhà nhìn thấy mình nhếch nhác, người ngợm không ra gì cả.

Sơn Thạch định đưa tay ra định bế ngang người ta dậy, nhưng nhìn lại dù gì người ta cũng là con trai, làm vậy sao mà được. Sơn Thạch rút tay về xoay lưng lại, Trường Sơn hiểu ý vòng hai tay lên trước được Sơn Thạch cõng lên.

Nhìn thấy Trường Sơn, Tố Sương mới thở nhẹ một hơi, tháo cái khăn mình luôn quàng trên cổ ra phủ lên che đầu cho Trường Sơn.

“Anh đưa hai về dùm em, hai em...”

“Anh biết rồi.”

Tố Sương gật đầu với Sơn Thạch, tránh đường cho hai người đi. Còn mình đi theo lên đồn để xử lí công việc.

Sơn Thạch lựa đường đi dài hơn bình thường nhưng nó vắng người, ít ai qua lại. Trường Sơn cũng không muốn để ai thấy bộ dạng mình bây giờ, đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem, xộc xệch. Không ra thể thống.

Giọng Trường Sơn lí nhí bắt chuyện để phá bầu không khí: “Sao mày cứu tao?”

Sơn Thạch tưởng mình bị hoang tưởng, không ngờ Trường Sơn lại chủ động bắt chuyện trước với mình.

“Nếu tao không cứu mày thì ai cứu mày nữa.”

“Nhưng mà tao ghét mày tới vậy, sao mày còn muốn cứu tao?” Khi nói những lời này Trường Sơn cũng thấy ngại, bản thân mình xem người ta chẳng ra gì, vậy mà người ta còn cứu mình.

“Mày cũng biết mà, tao chỉ có mày là bạn duy nhất của tao. Tao...mất mày rồi tao biết sao đây.”

Những chữ cuối lí nhí đến khó nghe rõ, nhưng tai thính như Trường Sơn còn ở khoảng cách gần như vậy sao không nghe cho được. Trường Sơn im lặng không nói gì thêm.

Cõng được một đoạn, không thấy cử động hay ngọ nguậy gì nữa, Sơn Thạch nhìn lại đã thấy Trường Sơn nhắm mắt thở đều. Chắc là mệt quá rồi. Đi thêm một đoạn nữa là tới nhà của Sơn Thạch, khi vào sân lập tức có người nhìn, nhưng cái trừng của Sơn Thạch bịt kín miệng bọn họ lại.

Bình thường cậu hai Thạch ôn hòa, dễ mến vậy mà hôm nay trừng cho bọn họ im miệng. Có đáng sợ quá không?

Bọn họ còn thấy cậu hai cõng ai nữa, mà nhìn bộ đồ quen quen, cái cách ăn mặc thuộc tầng lớp nhà giàu. Mà ngoài cậu hai ra còn một người nữa, CẬU HAI SƠN!!!!! Bọn họ cứ xù xì xù xì miết, chuyện trăm năm có một.

Sơn Thạch để Trường Sơn nằm trên giường, đi một đoạn không xa lắm nhưng lúc nãy đánh nhau còn cõng thêm Trường Sơn nên áo Sơn Thạch ướt nhẹp. Lấy trên bàn cái quạt quạt cho đỡ nóng, anh bắt cái ghế ngồi cạnh giường, vừa quạt cho mình quạt luôn cho Trường Sơn.

Nhớ đến có chuyện quan trọng nên tạm ngừng đi ra ngoài. Đám người ở thấy Sơn Thạch bước ra thì im miệng giải tán.

“Hôm nay ông bà đi vắng, cơm cũng không cần dọn cho cậu, nhưng mà đồ ăn phải sẵn trên bếp kêu lúc nào thì bưng lên lúc đó, biết chưa.”

“DẠ.”

Sơn Thạch kêu nấu sẵn nước nóng với lấy cái khăn, còn anh đi tắm rồi mới đem thau nước nóng đã pha ấm vào phòng. Sơn Thạch dùng khăn thấm nước, chùi nhẹ trên mu bàn tay, cánh tay và trên mặt Trường Sơn. Lúc lau trên mặt sợ làm người đó thức, anh hơi nhẹ tay ghé sát mặt lại để chùi cho kĩ. Đúng lúc cửa phòng bật mở ra, người ở ngoài nhìn thấy cảnh Sơn Thạch đang kê sát mặt gần mặt Trường Sơn, tưởng lầm hai người đang định hôn nhau!!

Sơn Thạch bình tĩnh để khăn xuống, mở hé cửa sổ cho gió thổi chút chút vào phòng để không quá nóng. Xong xuôi Sơn Thạch đi ra đóng cửa nhẹ nhất có thể, sau đó bịt miệng người đó lôi đi mặc cho người ta ứ ớ.

“Chuyện là vậy đó, hiểu chưa?”

“Má, tao không ngờ luôn á Thạch.”

Cậu ơi, có người tới tìm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ