1.

870 93 5
                                    

18/10/2024, đây là đêm cuối rehearsal cho concert 2 ATSH, rõ ràng bầu không khí hào hứng là thế, nhưng không hiểu sao mặt các anh trai ai cũng có một thoáng đượm buồn.

có lẽ là vì thiếu mất đi dòng sản phẩm nói nhiều nhất chương trình rồi. negav - đặng thành an, cậu nhóc vừa phải đối mặt với cơn bão lớn nhất sự nghiệp của mình, đã quyết định không tham gia day 2 vì không muốn gây ảnh hưởng tới mọi người. thiếu đi thành an, ai cũng như mất đi vitamin tiếng cười của mình vậy. bình thường đáng lẽ đã có một thằng nhóc bé tí chạy vòng vòng sân khấu bày đủ mọi trò để chọc cười các anh, vậy mà giờ đây đến mặt còn không thấy đâu thì hỏi xem ai có thể vui được chứ.

nhưng người buồn nhất đêm nay có lẽ là minh hiếu. xuyên suốt buổi tập, nhìn hiếu chả có tí sức sống gì cả, thậm chí còn có lúc hơi thiếu tập trung. bảo khang đứng từ xa quan sát mọi hành động của bạn mình, anh biết, minh hiếu nhớ hiếu an rồi.

phạm bảo khang cũng buồn, cũng nhớ đứa em của mình lắm, nhưng anh không muốn mọi người lo lắng nên luôn cố bày trò tỏ ra là mình ổn, vậy mà giờ quay sang thấy thằng bạn mình bơ phờ như vậy thì khang cũng chẳng thể vui nỗi nữa.

" ê, ổn không vậy? làm gì nhìn thiếu sức sống vậy ba " bảo khang vừa hỏi vừa đi đến chỗ hiếu đang đứng thơ thẩn một mình ở một góc sân khấu.

" hả? gì? "

nghe giọng khang, hiếu giật mình quay ra. nhìn gương mặt ngơ ngác của thằng bạn là khang biết nãy giờ nó chả nghe mình hỏi cái mẹ gì rồi.

" t biết là m buồn, nhưng cũng đừng có để ảnh hưởng tới tâm trạng. lo tập đi mai là concert rồi đó " khang vỗ nhẹ vài cái vào vai hiếu.

" t có buồn gì đâu ba, khùng hả "

" ừ, không buồn "

nghe câu trả lời của hiếu, bảo khang chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ giờ lại nói thẳng với thằng khứa đang đứng trước mặt mình là nhìn cái mặt mày hiện rõ 5 chữ "tui nhớ đặng thành an" rồi kìa?

thật ra, bảo khang biết một bí mật của minh hiếu. ở bên cạnh nhau từ cái lúc chưa có gì trong tay, đủ lâu để bảo khang nhận ra một điều rằng, trần minh hiếu thích đặng thành an. ngay từ những ngày đầu khi an mới vào nhóm, khang đã nhận thấy cách hiếu cư xử với an rất lạ rồi. tự dưng dắt đâu về một thằng nhóc mặt búng ra sữa, xong đi diễn ở đâu cũng bế theo, còn chủ động đặt vé máy bay cho nó nữa, nói coi không thích người ta thì là gì?

tình cảm rõ hơn ban ngày là vậy nhưng khang vẫn không hiểu sao hiếu cứ chọn im lặng không bày tỏ, ngày nào cũng phải ngồi nhìn cảnh hiếu chăm an từng tí một khiến hắn chỉ muốn bay tới gào lên là "đm thằng hiếu nó thích mày đó an" cho rồi.

sau cuộc trò chuyện cụt ngủn, cả hai cùng các anh trai ai nấy cũng lại bận rộn với việc tập luyện của mình. từng bài hát quen thuộc vang lên, đều là những đứa con tinh thần, những bài hát kỉ niệm nhưng sao giờ đây lại nghe da diết đến nao lòng.

Ngân Nga, Kim Phút Kim Giờ, Walk, Tình Đầu Quá Chén, đều là những bài hát hay nhưng hôm nay lại không trọn vẹn mất rồi. cứ mỗi khi line hát của an được phát lên, trong lòng của mọi người dường như đều gợn lên một nỗi nhớ vô hình, không ai nói gì, nhưng hành động thì đều là nhớ an.

đến khi diễn tập cho bài I.C.O.N, minh hiếu có lẽ không thể giấu được sự rối bời của bản thân nữa. nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, anh nhớ an, nhớ phát điên lên được. rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau toả sáng trên sân khấu, vậy mà giờ đây khi bài hát của tụi mình được cất lên thì chỉ còn mình anh có thể tận hưởng nó.

khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.

dường như không kiềm được lòng mình, cứ đến verse rap của an, hiếu lại quay sang khoảng trống bên cạnh mà làm hành động xoa đầu, khoác vai, như thể đặng thành an vẫn ở đây, vẫn đang cùng anh đứng trên sân khấu như đã từng. nhìn một trần minh hiếu ngày thường luôn nghiêm túc, cứng rắn mà nay lại vì an mà buồn như vậy, các anh trai còn lại cũng không thể vui trong lòng. wean lê đứng một bên cũng quay sang giả vờ chuyền mic cho an, hùng và kiều ở phía sau thì lặng lẽ hát theo từng lời nhạc của em. an ơi, tất cả mọi người, ai cũng nhớ em cả.

cuối cùng cũng xong buổi rehearsal cuối cùng, hiếu mệt mỏi trở về nhà chung của gerdnang, anh nói với lòng là khi về nhà sẽ ngay lập tức đi tìm đặng thành an, chỉ có nhìn thấy em thì nỗi nhớ nhung trong lòng anh mới vơi đi được. vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp làm gì từ đâu đã có một cục thịt nhỏ chạy tới xà vào lòng anh. hiếu còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đứa nhỏ đang ôm chặt anh ở dưới đã ngước mặt lên nhìn hiếu với gương mặt nhõng nhẽo và cái mỏ chu chu như muốn nói gì đó.

" hiếu... " đặng thành an dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hiếu, miệng xinh kêu tên anh bằng cái giọng em bé, thứ mà lúc nào cũng khiến hắn xiêu lòng.

" anh đây, an sao vậy? " trần minh hiếu cố giữ bản thân bình tĩnh để trả lời, nhưng thật ra tâm trí hắn giờ đây chỉ muốn ngay lập tức hôn vào môi của con thỏ trước mắt thôi.

" an thương hiếu "

------

• tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng đừng đem ra ngoài.

by gippy


hieuan • nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ