ngôi nhà chung giờ đây như rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng va chạm của đầu lưỡi và tiếng hai trái tim đang đập loạn nhịp vì đối phương. không biết đã trải qua bao lâu, chỉ đến khi cảm nhận được thành an đang dùng tay đập đập vào vai mình, hiếu mới luyến tiếc rời môi em.
thành an lúc này thở hổn hển, vừa cố hớp từng ngụm không khí vừa ngước lên chất vấn người con trai trước mặt.
" hiếu bị điên hả, sao tự dưng hun em "
ngay khi nhận ra bản thân vừa chủ động hôn thành an, không hiểu sao minh hiếu lại rơi vào thế hèn đến khó tin. anh thề rằng nếu bây giờ sự xấu hổ của anh có thể nhìn thấy được thì chắc chắn nó sẽ cao hơn thằng nhóc 1m68 đang đứng trước mặt mình.
" anh...anh xin lỗi an, tại anh-"
" bộ hiếu mê em hả? ủa hong phải, bộ hiếu thích em hả? "
đơ người. minh hiếu không nghĩ câu đầu tiên mà thành an muốn hỏi anh lại là câu này. không lẽ an nhìn ra anh thích nhỏ rồi? mà cũng đâu có lộ tới mức đó đâu ta, đúng hông?
minh hiếu thật sự không biết phải trả lời thế nào. chẳng lẽ giờ nói thẳng với nhỏ là "ừ, anh thích em vãi l"
giữa căn nhà rộng lớn, bốn mắt cứ nhìn nhau mà không ai nói gì. hiếu không dám trả lời, còn an thì cảm giác như chỉ cần đứng nhìn như này thêm 1 phút nữa thôi cũng đủ bực để em đấm vào mặt tên đội trưởng khó ưa trước mặt một cái.
" trả lời coi, bộ hun xong bị câm luôn rồi hay gì? "
trần minh hiếu lúc này chỉ muốn xách con thỏ này lên và đánh vào mông vài cái cho bớt láo. rốt cuộc là do anh cưng chiều nó quá mức hay sao mà giờ nó coi đầu anh như cái cầu trượt ngày nào cũng leo lên leo xuống.
" nè nha, an đừng có hỗn với anh "
" tui hỗn hồi nào? có bằng chứng hông? có ai nhìn thấy hông? "
minh hiếu nói một câu thì thành an trả lời lại mười câu. anh thật sự bất lực vô cùng với đứa nhóc này rồi. lúc đầu đã không dám làm gì nó rồi, giờ còn thích nó nữa thì thành an chả khác gì vua của cái nhà này.
" hiếu trả lời em nhanh coi, hiếu có thích em hong? "
con thỏ trắng bắt đầu xù lông, miệng nhỏ chu ra sắp nhõng nhẽo tới nơi. có mỗi câu thích người ta mà cũng không nói được, thành an thật sự sắp tức chết luôn rồi.
" hiếu- "
" có, anh có. anh có thích an "
thổ lộ rồi. nhìn thấy cái mặt mè nheo của thành an từ nãy đến giờ, minh hiếu biết mình không giấu được nhóc con này nữa rồi. anh có sợ, sợ bị từ chối, sợ thành an không chấp nhận được chuyện này, sợ nếu không thành đôi thì tình anh em cũng coi như tan nát.
nhưng có lẽ những gì hiếu lo sợ là dư thừa rồi. đặng thành an vừa nghe xong câu tỏ tình của hiếu đã không nhịn được mà bật cười trong vô thức. đây không phải lần đầu an được tỏ tình, nhưng là lần đầu nghe nó từ một thằng con trai nên nó thấy phấn khích vô cùng.
" cười gì vậy? anh vừa tỏ tình em đó an "
" thì được hiếu tỏ tình nên em mới cười đó "
" ý an là sao? "
" hiếu bị khờ thiệt hả? thì là em cũng thích hiếu đó "
vừa dứt lời, thành an đã nhướng người lên hôn một cái "chụt" vào má minh hiếu rồi bỏ chạy vào nhà.
minh hiếu vẫn đứng đó, anh chưa load được những gì vừa xảy ra. vậy là đồng ý rồi đúng không? đặng thành an đồng ý lời tỏ bày của anh rồi đúng không? không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, minh hiếu đi thẳng vào nhà, anh vội nắm lấy tay thành an kéo em quay mặt về phía mình.
" khoan, trả lời cho rõ đi. an đồng ý rồi đúng không? "
" đồng ý gì chời? hiếu nói gì an hổng hiểu "
thành an biết rõ hiếu đang muốn nói đến điều gì, nhưng với tính cách của em thì phải giả vờ trêu chọc hiếu một tí thì em mới thấy vui.
" đồng ý làm bồ anh "
hiếu gần như không thể chờ được nữa. anh nghiêm túc nhìn thành an như thể muốn nói rằng anh muốn một câu trả lời rõ ràng nhất từ em.
vẫn như lần trước, thành an không trả lời, thay vào đó em nhón chân lên, nhẹ nhàng tặng cho người kia một nụ hôn. nhưng lần này không phải ở má, mà là ở môi. một nụ hôn thoáng qua, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thể hiện câu trả lời của em là gì.
" câu trả lời của em đó "
thành an nhìn minh hiếu, em nở nụ cười ngọt ngào, cái nụ cười đã khiến cho minh hiếu của 3 năm trước say như điếu đổ. mắt em nhìn thẳng vào hiếu, ánh mắt ấy long lanh và kiên định như thể em tin chắc rằng hiếu hiểu em muốn nói gì.
minh hiếu im lặng không nói gì, anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm gọn em vào lòng mình. anh hiểu an, hiểu những gì em muốn nói ra, hiểu cả tình cảm trong em là gì. hạnh phúc là hai từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của hiếu lúc này. cuối cùng tình cảm cất giấu bấy lâu của anh cũng được em đáp lại, sau bao nhiêu năm tháng, giờ đây anh đã thật sự có một danh phận trong cuộc đời của em rồi.
đặng thành an thương trần minh hiếu, thương hơn cả những gì em có thể nghĩ tới, đến mức có thể làm tất cả vì anh.
trần minh hiếu thích đặng thành an. thích theo cách riêng nhất của anh, không phải vì em mà làm tất cả, mà tất cả những thứ anh làm, đều là vì em.
" đặng thành an, anh yêu em. "
" em cũng yêu anh. "
ngày hôm ấy, có hai trái tim tiến đến gần nhau hơn. một trái tim tổn thương đã được chữa lành, còn một trái tim đã hoàn toàn thuộc về đối phương.
hết.
-----
• tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng đừng đem ra ngoài.
• văn chap này cứ bị lủng củng vì thật sự t không biết nên kết như nào cho hợp lí cả. cảm giác mọi thứ nó cứ bị dồn dập, nhưng vẫn là một happi ending đầy ngọt ngào ạa.
• t muốn end fic này một phần vì từ đầu hong có ý định viết dài, phần nữa là vì muốn tập trung cho fic mới. ý tưởng ngập tràn rồi nhưng cứ không biết viết từ đâu thôi huhu. hẹn gặp lại mọi người ở fic típ theo của tui nhoaaaaa !!!
by gippy
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuan • nhớ
Romanceđứng một mình trên sân khấu, trần minh hiếu nhớ đặng thành an đến phát điên.