đầu óc minh hiếu lúc này như muốn nổ tung, tim anh đập loạn xạ cả lên, ngay lúc hiếu còn chưa kịp bình tĩnh thì an đã nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai anh, giọng em thỏ thẻ
" em thấy rồi, đoạn video lúc hiếu diễn tập bài I.C.O.N ấy, em xem cả rồi "
đúng vậy, những hình ảnh và video của hiếu và các anh trai lúc diễn tập đã xuất hiện khắp các trang mạng xã hội rồi. và đương nhiên, đặng thành an cũng đã thấy. vui, buồn, cảm động và hạnh phúc là những cảm xúc đang thay nhau ngự trị trong tâm trí của thành an. có lẽ cũng vì vậy nên ngay khi vừa thấy hiếu ở cửa, an đã không suy nghĩ gì mà chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm lấy người con trai trước mặt thôi.
đặng thành an biết, hiếu thương em. em cũng cảm giác được tình cảm hiếu dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình anh em, nhưng an không đủ dũng khí để đối mặt. và ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hiếu đứng trên sân khấu, không ngần ngại thể hiện tình yêu và nỗi nhớ nhung dành cho mình, thành an biết rằng đã đến lúc em cần làm rõ thứ tình cảm này rồi.
" nhắc lại câu lúc nãy an vừa nói xem "
" hả? em nói là em xem đoạn video... "
" không, câu trước đó. an nói an thương ai? "
" ...em nói là em thương hiếu "
3 chữ "an thương hiếu" mà đặng thành an vừa thốt ra đã chạm đến giới hạn cuối cùng của minh hiếu. hắn biết rõ, lí trí của hắn ngay lúc này đã không thể thắng nổi con tim đang gào thét vì tình yêu nhỏ ngay trước mắt rồi.
không để cho thành an kịp nói thêm câu nào, hiếu dùng tay nhẹ nhàng đẩy an ra, anh từ từ cuối người xuống, đặt lên môi thành an một nụ hôn.
người đặng thành an lúc này cứng đơ ra, "wtf, hôn mẹ rồi?" an không biết bản thân nên làm gì, em chỉ biết đứng im mặc cho hiếu hôn mình. đầu thành an như có hàng ngàn câu hỏi cứ chạy qua chạy lại.
"má nó thằng chó hiếu bị khùng hả?"
"sao tự dưng hôn??"
"mà sao lại hôn mình???"
"không lẽ hiếu thích mình thiệt luôn????"
"mà hôn sao không nói trước để người ta biết đường xịt thơm miệng vậy trời?????"
trông đặng thành an lúc này chẳng khác gì một trái cà chua di động cả, mặt và tai cậu đỏ hết cả lên, minh hiếu khẽ đưa mắt nhìn xuống thì chỉ biết nhịn cười thôi, bộ dạng này của an đáng yêu chết mất. thấy đứa nhỏ kia chỉ đứng im chịu trận mà không có chút gì gọi là phản kháng, minh hiếu chuyển từ ánh mắt dè chừng sang gian manh, vòng tay ra sau siết chặt eo của thành an, kéo em vào một nụ hôn sâu như thể đang muốn nuốt chửng thành an luôn vậy.
mà cũng đúng thôi, ngay từ cái ngày dụ chở thành an vào quán sinh tố, trần minh hiếu đã chính thức trở thành một con cáo già mưu mô rồi.
------
• tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng đừng đem ra ngoài.
• chap này hơi ngắn là tại vì t bị bí ngang rồi, lúc đầu định viết oneshot mà hong biết end sao cho hay nên tách ra cho có thời gian suy nghĩ =))))))
by gippy
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuan • nhớ
Romanceđứng một mình trên sân khấu, trần minh hiếu nhớ đặng thành an đến phát điên.