1 - Kết hôn (1)

19 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Hoang

Caliph là thủ lĩnh của bọn cướp. Bọn chúng là những kẻ sống trong sa mạc và chúng cho rằng tất cả mọi thứ ở đây dù chỉ là hạt cát cũng thuộc về chúng. Cái tên Caliph được biết đến vào khoảng thời gian mà những ngọn núi tạo bởi xác chết và dòng sông bị nhuốm máu dần xuất hiện trên sa mạc rộng lớn.

Người dân mệt mỏi với sự hủy diệt, đối mặt với nỗi sợ hãi, họ bò dưới chân hắn. Sau nhiều thập kỷ bị tàn sát và ngược đãi, khi tất cả cát trên sa mạc đều thuộc về những vị vua như hắn mong muốn, hắn đã trở thành hoàng đế của sa mạc.

"Đó là quá khứ của Akhtan, sự hình thành của đế chế Mặt Trời rực rỡ."

Trong các cuốn sách cấm, bộ mặt trần trụi của Akhtan được gắn liền với xác chết và máu. Những thế hệ cố liều mạng để lưu lại lịch sử đều bị chặt mười ngón tay, cắt lưỡi, móc mắt và rồi bị đem đi phơi thân dưới nắng nóng. Những thi thể bị đại bàng sa mạc ăn và rồi bị gió cuốn đi, đến một mảnh xương cũng không còn.

"Kyle."

Khi tôi đang lật những trang sách của một cuốn sách cũ kỹ và bìa sách bị nhàu nát, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Khi quay đầu lại, tôi thấy Thái tử Mahir, người sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của Akhtan, anh ấy đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, nơi được ánh sáng phản chiếu.

Khó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt bị ánh sáng sau lưng anh làm cho tối đi, nhưng tôi có thể biết rằng mặt anh hiện tại giống như cuốn sách trong tay tôi vậy. Tôi lén đóng cuốn sách lại và giấu nó sau lưng và rồi quay người về phía Mahir. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

"Anh đã nói với em là không được phép vào đây mà."

"Có hả?"

"Chính xác thì đây là lần thứ một trăm anh nói rồi."

"Hả?"

Tôi biết con số một trăm đó có nghĩa là gì nhưng tôi vờ như không biết và nhanh chóng đặt cuốn sách lên kệ. Cho đến khi tôi quay đầu lại nhìn anh ấy với đôi mắt ngây thơ, đầu anh ấy nghiêng sang một bên.

"Anh đã nói với em là không được vào đây rồi."

"À, đây có phải là nơi mà ngay cả hoàng tộc cũng không được phép vào nếu không có sự cho phép của Bệ hạ? Xin lỗi, xin lỗi, em không biết."

"Em có biết rằng đây là lần thứ một trăm em nói câu em không biết rồi không?"

Khi đến gần Mahir tôi nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khác từ miệng anh ấy.

"Em sẽ làm gì nếu bị Bệ hạ phát hiện hả?"

"Đây là lần thứ một trăm anh hỏi câu đó rồi."

"Em trả lời anh đi."

Mahir hất tay tôi ra và nói với giọng nghiêm túc. Đứng quay lưng về phía ánh sáng làm khuôn mặt anh ấy tối hơn và khuôn mặt hiện tại của anh trái ngược với dáng vẻ thoái mái mà tôi thường thấy. Đôi mắt nâu luôn trông ấm áp của anh ấy dường như mang theo chút lạnh lẽo. Tôi mím môi.

Vì tất cả những điều không đẹp đẽ ở ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ