2 - Kết hôn (2)

14 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Hoang

Sadilin là lâu đài khổng lồ màu trắng xám, đó là nơi ở của Khalifa, thần mặt trời Rahan, hoàng đế của sa mạc và là một trong những biểu tượng ở Akhtan. Người ta nói rằng Caliph, vị hoàng đế đầu tiên không muốn những gì mình có được bị những kẻ bên ngoài lấy đi nên ông đã cho xây dựng Sadilin và cử người canh gác lâu đài bằng chính máu thịt của họ.

Những dòng chữ màu vàng to bằng hạt kê được khát trên bức tường trắng xám bên ngoài đẹp đến mức mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải kinh ngạc.

Cũng không thể nói là nó đẹp. Tôi chỉ đơn giản bất ngờ vì làm thế mà ông ta có thể khắc những dòng chữ nhỏ bằng hạt gạo ấy trong suốt mấy chục năm chỉ vì sợ bị cướp mất tài sản. Đây có thể nói là một công trình lịch sử cho thấy mức độ điên của con người có thể đạt được.

"Kyle, khi gặp mặt Bệ hạ, em không được cư xử thô lỗ như cư xử với anh. Chắc em cũng biết được sự khác biệt giữa anh và ngài ấy, nên em phải nhớ em không bao giờ được nói điều gì đó vô nghĩa."

Trong khi tôi đang cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bức tường bên ngoài lâu đài với vẻ mặt nghiêm túc, Mahir cứ liên tục lên tiếng cằn nhằn, anh ấy lo lắng cho tôi và có xu hướng bảo vệ tôi quá mức, nhưng vấn đề là anh ấy cứ liên tục nói những điều tương tự trong suốt chặng đường đi đến Sadilin.

"Được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh đã nói nhiều lần lắm rồi."

Trước khi nói tiếp câu, tôi liếc nhìn xung quanh và thấy có một lính canh gác ở lối vào. Thấy vậy, tôi bước về phía Mahir và nói vào khẽ tai anh ấy.

"Anh đã nói là em chưa bị phát hiện mà."

"Chỉ được phép trả lời các câu hỏi, không được phép mở miệng và hỏi các câu hỏi nếu không được cho phép. Em không bao giờ được xúc phạm Bệ hạ và không được hành động như đứa trẻ không biết gì, nhớ chưa hả? Hả?"

"Em đã nói là em nhớ rồi mà. Em sẽ không hành động như một đứa trẻ và sẽ trả lời các câu hỏi một cách tốt nhất. Giống như hoàng tử của một đế quốc, cư xử đúng mực và ít nói..."

"Hoàng tử của một đế quốc? Kyle, em là một hoàng tử."

Mahir ngắt lời tôi, anh thở dài với vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi hắng giọng vài lần, anh đứng thẳng lưng và nói.

"Dù sao thì đừng lo lắng quá, em có muốn anh đi cùng em không?"

Nhìn vẻ mặt không thể coi là đùa của anh ấy, tôi tưởng tượng đến việc anh ấy sẽ thật sự đi theo tôi nên tôi chọn ưỡn ngực, cúi đầu và chào đúng lễ nghi với anh ấy.

"Chào anh, em đi á."

Tôi cúi lưng nhưng hơi ngẩn đầu lên mỉm cười để lộ hàm răng, anh ấy cười cười và lắc đầu.

"Không thể để đến muộn được, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Được, em sẽ quay lại."

Khi tôi thẳng lưng và nói, Mahir làm ra bộ mặt nghiêm túc. Tôi không muốn tiếp tục nghe anh ấy giảng văn nữa nên đã nhẹ nhàng cúi chào rồi chậm rãi bước đi.

Vì tất cả những điều không đẹp đẽ ở ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ