Những tia nắng mùa hạ lọt qua khe cửa thoảng chiếu lên gương mặt cau có của Trần Đăng Dương đang đau đầu với đống bài tập kì nghỉ hè. Ừ, nghỉ hè thì vui nhưng làm bài thì không vui tý nào. Nó ghét học, nó ghét làm bài tập nhưng mẹ nó bắt nó phải học xong bài hôm nay mới được bước chân ra khỏi nhà. Nó ngồi ngâm 2 tiếng đồng hồ chỉ giải được đúng một bài toán. Trong đầu còn đang bận nghĩ đến lát nữa sẽ đi đâu chơi với Quang Anh.
Tiếng động cơ xe ô tô gây sự chú ý đến cái con người vốn đã không tập trung kia. Qua lớp cửa kính nó nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở nhà đối diện. Nó bật tung cửa sổ hóng hớt cho rõ. Ngôi nhà hàng xóm khang trang 3 tầng hiện đại đó đã lâu không có người ở, đột nhiên có hai người tay xách nách mang kéo vali đi vào. Một người phụ nữ và một anh trai trẻ trông lạ mặt lắm.
"Mẹ, mẹ ơi. Nhà hàng xóm có người đến ở kìa" Nó chạy vội xuống khoe mẹ.
"Nhà cô Hiền đấy nhớ không, hồi nhỏ con còn bám riết lấy thằng bé con nhà cổ cơ mà. Rồi sau đó họ định cư sang Mỹ đâm ra không có ai ở nhà kia"
Nó đơ cái mặt ra.
"Thật hả mẹ?" Sao khác với trí nhớ nó quá.
Anh trai hàng xóm Dương rất quý nay đã trưởng thành, cao lớn mà còn rất đẹp trai, xém chút không nhận ra người anh ngày nào mà nó chơi cùng. Chắc là do nhiều năm không gặp ai rồi cũng thay đổi.
"Ừ, nhưng mà mẹ nghe hàng xóm đồn cổ ly hôn với chồng nên dẫn con trai về đây ở hẳn"
Trong trí nhớ của Dương, cô chú bên đấy đều rất thân thiện. Hồi nhỏ hễ nó ham vui chạy sang họ đều cho kẹo hoặc là lấy bánh cho nó ăn, nhiều lúc ở đến tối cũng không muốn về. Những lúc như vậy toàn là mẹ nó chạy sang đánh đít xách cổ mà lôi về.
"Em chào anh" - Đăng Dương lấp ló cái đầu ở trước cổng nhà. Vốn dĩ nó định đạp xe đi chơi với lũ bạn Đức Duy, Quang Anh, Hải Đăng, Hoàng Hùng nhưng nó thấy anh đang ở trong sân nên chào hỏi người anh lâu ngày không gặp.
Ánh mắt nó háo hức mong chờ. Lạ thay người nọ chẳng hề đáp lại lời nó, khuôn mặt không biểu cảm quay lưng bỏ vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của người nhỏ.
Nó vừa bị anh ngó lơ!!!
Đây nào có giống anh hàng xóm Anh Tú thân thiện cưng chiều nó mà ngày xưa nó bám hơn cả anh ruột Song Luân của mình. Nếu là trước đây anh đã nở nụ cười tươi rói mà nó ví như mặt trời chói sáng chào lại nó rồi mở cửa gọi nó và nắm tay đi vào.
Cứ như hai người khác nhau vậy. 6 năm không gặp, hình như anh còn chẳng nhận ra nó, cũng chẳng còn đối xử với nó như lúc đầu.
Nó giận lắm. Lời chào của nó cứ thế bị phớt lờ như người dưng. Nó hứa sẽ không thèm nhìn mặt anh hàng xóm này nữa luôn.
(Mãi đến sau này, Đăng Dương mới biết rằng ngày đó không phải anh lơ nó mà do anh mải suy nghĩ không nghe thấy lời chào của nó)
-----
Kì nghỉ hè chớp nhoáng đã kết thúc. Suốt nguyên 1 tháng vừa rồi Anh Tú không ra khỏi nhà nửa bước nên nó cũng không gặp lại thêm lần nào nữa.
Hôm nay đi học trở lại, nó ra khỏi nhà thì gặp anh nó cùng Anh Tú đang đứng nói chuyện trước cửa nhà. Nhìn đồng phục của anh xem chừng anh đã chuyển về trường nó học. Tính đến độ tuổi thì Anh Tú học lớp 12 bằng Song Luân.
"Dương đi học hả. Lâu rồi không gặp em" - Anh Tú lên tiếng chào hỏi nó.
"Anh Luân, em đi học trước đây" Nó nói rồi đi lướt qua cả hai, không thèm chào hỏi người vừa lên tiếng. Nó vẫn còn ghim vụ lần trước. Làm ngơ người ta cho đã rồi giờ chào hỏi làm gì!
Chúa thù dai.
Bình thường Đăng Dương là đứa trẻ lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi nhưng nay Song Luân thấy nó lạ vô cùng. Đặc biệt là người anh nó nhận là anh ruột từ Mỹ trở về, hồi nhỏ dính anh cứng ngắc. Đáng lý ra nó sẽ nhào ngay vào mà ôm lấy Anh Tú kể đủ thứ chuyện trên đời rồi kể tật xấu của Song Luân. Thế mà Anh Tú bắt chuyện, nó mặc kệ.
"Này Dương, người lớn chào hỏi mà không biết đáp lại à. Học cái thói ở đâu đấy" Chắc Song Luân phải dạy dỗ lại nó thôi. Láo quá thể rồi.
Nhưng nó vẫn một mực đi thẳng không để ý lời anh nói.
Anh Tú cười hiền, vỗ vào vai người bạn của mình.
"Thôi không sao đâu. Chắc Dương hẹn bạn đi cùng nên vội đi trước"
Dương lớn rồi. Hồi đó anh nhớ nó có chút éc cưng lắm giờ lớn phổng phao cao gớm mà cái tôi cũng cao lên luôn.
"Mày lúc nào cũng nói đỡ cho nó" Hồi nhỏ mà không có Anh Tú chống đỡ chắc Song Luân cho nó ăn đòn thay cơm. Đến bây giờ, Anh Tú vẫn giữ thói quen bênh Dương như vậy.
Nhỏ thì sống chết nhận Anh Tú làm anh trai ruột đá Song Luân ra chuồng gà. Thế mà lớn đùng chả nhớ đến người anh trai "ruột" này nữa rồi.