Thời Kỳ vàng son của nhân loại đã kết thúc, xã hội sụp đổ, cuộc đời con người gắn chặt vào con tàu mang trong mình vận mệnh của nhân loại.
Chuyến tàu định mệnh.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Đi xuống phía dưới kiểm tra đi Morty."
Morty kiên cưỡng tối mặt tối mũi ôm khẩu súng tự chế thật chặt vào tay đặt nó ra trước ngực, ngón tay đặt sẵn lên cò, sẵn sàng bắn bỏ bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Cậu rọi đèn xuống phần khoang tàu phía dưới, ẩm thấp và tối tăm, chẳng có gì ngoài đống dây rợ với các đường ống thép hai bên khoang. Cậu hít thở thật sâu và đi sâu vào hơn bên trong.
Rồi bất chợt tiếng bước chân vội vàng lướt ngang qua bóng tối kêu lẻng kẻng dưới nền khoang gây ra những tiếng động hú vía trong cái khoảng không tĩnh lặng đáng sợ này và cả những âm thanh rầm rì. Morty với cơn sợ hãi tột độ lia đèn về phía tiếng động, một con chuột đen thù lù to ngang con mèo lướt nhanh qua tầm mắt. Thở một hơi nhẹ lòng cậu quay ngược trở về với đồng đội nơi có ánh sáng tốt hơn và trả lời lại Xen.
"Phía cuối khoang một trăm, không có gì, chỉ có chuột, một con chuột to."
Xen nghe vậy nhăn mặt lại.
"Thằng ngu này, sao không bắt lấy con chuột đó, nếu ở đó có một con thì chắc chắn sẽ còn một ổ ở đó, một đống thức ăn, một đống thực phẩm đấy Morty!"
Morty bình tĩnh đáp lại lời người đội trưởng.
"Không, tôi không nghĩ lũ chuột đó bình thường, chúng to và nhanh. Và không thể ăn được. Chúng có thể bị nhiễm bệnh rồi. Trên hết chúng ta chỉ nên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nên lo mấy cái việc vụn vặt khác. Anh biết đấy, tôi không nghĩ mình nên quan tâm điều gì khác hơn ngoài lũ Morcnah và người bị nhiễm bệnh. Và tôi không phí sức lực và đạn dược chỉ vì mấy con chuột đâu. Đừng quên rằng chúng ta đang phải đối mặt với điều gì."
Morty là đứa con thứ tư trong gia đình nhiều người con. Một người ở độ tuổi mười bảy với hàng đống thứ về sự tự tôn của tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết cháy bỏng, khác hẳn so với kẻ đã bước ngoài tới tuổi trung niên đang dần tê liệt bởi thời gian và cuộc sống như Xen. Điểm ấy khiến cậu ta vượt trội với phong thái tự tin khi ngực ưỡn thẳng, vai ngang. Trí óc của cậu ta mơ mộng như bao người trẻ tuổi vừa thoát khỏi vòng tay gia đình để bắt đầu một cuộc sống riêng lẻ, một con người chưa vướng bụi bặm và sự nghiệt ngã. Nhưng sẽ rất nhanh nhận ra nếu cậu ta trở thành một người lính chỉ trong vổn vẹn bốn tuần ngắn ngủi với sự dạy dỗ vụng về cùng cực về cách sử dụng súng ống và tâm lý để đối mặt với bóng tối.
Điều ấy cũng khiến cậu ta có cái tôi cao ngất ngưởng với sự trịch thượng của một gã nhà giàu. Một công tử bột tài năng. Bất chấp sự chểnh mảng và chắp vá bởi những kẻ cầm quyền. Điều ấy khiến sự bất đồng giữa người đội trưởng và tân binh này càng tăng tiến theo thời gian.