Đôi khi McLell lại gặp phải mấy kẻ dở người như vậy trên đường, đôi khi điều đó lại được thể hiện bằng những con người trông rất bình thường, ví dụ như người đàn ông đang đứng trước mặt gã bây giờ càng khiến sự thật đó thể hiện rõ hơn. Hoặc có thể mấy tên mua giới hoặc mấy phường vô lại lừa lọc, chúng thường hay bắt chuyện với người lạ một cách vô cớ lắm.
Mà trông gã cũng không khác lắm với bộ dạng của những kẻ như vậy lắm, trừ việc gã nghèo hơn với việc ăn mặc không được tươm tất. Gã hơi cau có một chút khi nghĩ.
Rồi người đàn ông quay sang nhìn với đôi mắt màu xanh, một cái nhìn chằm chằm không rời như thể đang dò xét cẩn thận, sau đó y mở miệng mình để lộ bộ hàm trắng tinh.
"Anh có ước mơ của mình chứ?"
Câu hỏi đột ngột khiến gã ngớ người hẳn ra chẳng hiểu gì, nhưng lại điều chỉnh gương mặt mình nhanh chóng trở lại bình thường với một nụ cười trên miệng.
"Ờm, ước mơ ư? Tất nhiên là tôi có rồi, ai được sinh ra mà lại chẳng có ước mơ chứ? Chẳng phải điều đó là một sự hiển nhiên sao? Chỉ có những người đần độn mù lòa mới không có ước mơ thôi. Nếu không có thì ai sống trên đời này chẳng phải vô nghĩa lắm sao."
"Tại sao anh lại hỏi tôi chuyện này?"
Người đàn ông không đáp lại ngay, anh ta nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, hệt như một đứa trẻ.
"Mẹ tôi bảo người ta luôn có ước mơ dù lớn hay nhỏ? Luôn như vậy, ước mơ luôn giúp con người ta xác định được mong muốn bản thân, rằng cuộc đời của mình sống hẳn luôn mang lại ý nghĩa nào đó? Mọi thứ luôn luôn có một ý nghĩa nào đó. Giống như bộ đồ kia vậy,"
Người đàn ông quay mình chỉ ngón tay vào bộ đồ sau tủ kính, "nó rất đẹp, trông thoải mái và thu hút ánh nhìn, nó được may ra để tạo nên sự chú ý, đó là ý nghĩa của nó và hẳn những người mặc nó lên người đều muốn tạo nên sự chú ý của bản thân."
McLell quay lại nhìn trong lòng không khỏi phủ nhận được lời nói đó.
Gã là một đứa con thứ hai trong gia đình, một kẻ thiếu đi sự quan tâm khi sự chú ý của bố đặt lên đôi vai người anh, còn sự yêu thương của người mẹ lại đặt vào người em gái. Còn đối với sự tồn tại của gã lại là một điều mông lung và mờ nhạt trong gia đình khi mọi chuyện gã làm đều bị nhìn nhận một cách thờ ơ đầy khó chịu.
"Mẹ của anh quả thật là một người tuyệt vời, bà ấy hẳn là rất giỏi giang khi nuôi dưỡng được một người như anh," gã nói với chất giọng có phần giễu cợt.
"Phải bà ấy là một người rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời mới phải, không người phụ nữ nào trên đời này có thể tuyệt vời hơn," người đàn ông đáp lại với ý cười, không giấu được vẻ tự hào trong lời nói "bà ấy mạnh mẽ và kiên cường không thua kém bất cứ người đàn ông nào, tôi rất yêu mẹ và tự hào về bà ấy."
Anh ta nói chẳng hề có một chút nào ngượng ngùng nào hết, dường như cả thế giới của người đàn ông này là người mẹ hết mực yêu thương anh ta.
YOU ARE READING
Train 100
Science FictionThời Kỳ vàng son của nhân loại đã kết thúc, xã hội sụp đổ, cuộc đời con người gắn chặt vào con tàu mang trong mình vận mệnh của nhân loại. Chuyến tàu định mệnh.