Chương 3: Bản di chúc

17 3 0
                                    

Xen cùng McLell đi vào con đường ngắn ngủi, vượt qua đoạn đường thép và sắt để tới quán nước có biển hiệu nhấp nháy đèn neon hỏng. Họ vào trong, căn phòng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn Lumen nhỏ hơn với thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn làm sáng bừng không gian tăm tối bên trong quán. Bên trong được thiết kế theo kết cấu tối giản và tinh tế nhất để phù hợp với không gian nhỏ bên trong. Những cái bàn và hàng ghế dài bọc những thứ da giả được đặt sát bên cạnh những bức tường, có một quầy gọi đồ dài với những thứ chai lọ chứa đầy những chất lỏng lắng đọng tối màu. Bên trong có một vài người khách đang thưởng thức đồ uống hoặc vừa uống vừa ăn.

Mclecll mời ông ngồi xuống chỗ ngồi không có tầm nhìn đẹp. Vì phép lịch sự tối thiểu Xen ngồi xuống. Mclell ngồi xuống ngay sau đó. Nhân viên quán, một người phụ nữ có gương mặt nhợt nhạt đến rót nước, thứ nước đen đúa trong một cái bình thủy tinh chuyển động theo mỗi nhịp di chuyển. Xen giơ tay ra hiệu từ chối sự phục vụ, còn McLell cũng không khác gì bao nhưng lịch sự hơn với nụ cười trên gương mặt giao tiệp mang sự cảm mến hoặc hắn nghĩ là cảm mến để có thể gây ấn tượng.

"Hãy cho chúng tôi thử loại nước uống mang hương vị mạnh mẽ của nơi này nào quý cô, để cho quý ông đây và tôi có thể tràn đầy sức lực cho một ngày 'đẹp trời'. Vậy nên sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đem tới cho bọn tôi thức uống tốt nhất có cái giá phải chăng ở đây."

McLell nói với gương mặt thể hiện sự chân thành. Một gã có thể nói mọi điều với cái lưỡi dẻo rất phù hợp với một kẻ có nghề nghiệp đúng chất như luật sư giỏi với sự tinh vi trong từng lời nói để có thể đạt được những lợi ích tốt nhất. Xen đã từng gặp rất nhiều kẻ học luật, có những kẻ tỏ ra nguy hiểm hay tỏ ra ngờ nghệch hoặc cố chứng minh bản thân mình là luật sư trong nghành. Nhưng để mà nói đến những kẻ thực sự tiềm ẩn là những kẻ biết ăn nói nhanh chóng lại biết lẩn vào trong suy nghĩ của người khác bằng từng lời lẽ, giống như một loài ký sinh trườn bò vào trong từng mạch não điều khiển suy nghĩ và lời nói của người khác. Rình chờ người ta rơi vào cái hố bẫy để cắn xé vồ vập vào những lời nói khó rút lại để. Một kẻ rất nguy hiểm.

Kể từ khi luật đạo đức được ra đời, người ta bắt đầu xem trọng và nghiêm túc hơn đối với những thứ công việc liên quan tới tính đạo đức và pháp luật. Một thể chế muốn tồn tại vững mạnh được thì phải xây dựng trên các nền tảng vững chắc khiến người dân hài lòng một cách quy thuận, đồng thời cũng gò bó họ trong sự kìm kẹt khắt khe của luật pháp. Vì vậy những kẻ có khả năng ăn nói và cãi nhau giỏi luôn được trả tiền nhiều hơn so với những kẻ du thủ du thục không biết sử dụng tài năng đúng chỗ.

McLell là một kẻ đặt tài năng của bản thân vào đúng giá trị mà gã cho là xứng đáng, miệng lưỡi của gã được tôi luyện bởi những ngày thơ bé, những năm tháng lừa lọc. Lớn lên trong một gia đình quá thành thật với người bố cả tin, McLell đã không biết bao lần chứng khiến tiền bạc mồ hôi công sức mà bố làm ra bị những kẻ tham ăn lười làm lấy cắp tiền một cách công khai, rặt một đám lừa lọc ấy đã khiến nhận thức của cậu ta hiểu rằng mình không thể cứ sống thế này được.

Train 100Where stories live. Discover now