McLell bước đi khỏi quán nước với vẻ chậm rãi pha chút lo âu. Tiếng kèn thông báo vang vọng trong không khí làm gã không khỏi căng thẳng hơn đôi chút. Bộ trang phục trên người gã thật sự không phải là lựa chọn hoàn hảo: chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần chật eo tạo nên một sự kết hợp kỳ cục. Chiếc cà vạt xấu xí khiến hắn cảm thấy mình như một người đang cố gắng quá mức để trông lịch sự nhất có thể. Đôi giày da cũ kỹ đã sờn mòn.Nhưng McLell lại cực kỳ quan tâm về phương diện ăn mặc, sự cầu toàn của gã trọng việc ăn mặc giống như cách một bà mẹ chăm con. Không thể chểnh mảng hay sai sót nào. Tuy vậy, đây là bộ đồ có thể xem là lịch sự và thuận mắt người nhìn nhất mà gã có thể mặc để đi gặp khách hàng.
Vấn đề to đùng đoàng nhất là McLell không có tiền để mua đồ.
Tiền bạc không phải thứ khiến hắn sầu não suốt ngày nhưng chắc chắn nghĩ đến tiền là hắn lại sầu não.
McLell Chosler Cober, người ở quận SunFlow, ô phố MoGert, toa số chín mươi chín, một luật sư từ ban luật pháp táng chịu trách nghiệm quản lý kiểm kê tài sản và di chúc của người quá cố. Thân sính gồm một người cha làm mua bán nhỏ, dù gia cảnh bình thường có thể xem là sống lay lắt qua ngày bạc tháng với gia đình năm người nhưng bố của gã lại là một người có lối sống lương thiện khi sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai trong hoàn cảnh khó khăn mặc cho nó là thật hay giả, mà cũng nhờ cái tính ấy cũng giúp ông đi nhanh hơn một đoạn đời người khi ngay sau cuộc bạo loạn. Sau đó gia đình gã đã trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn. Mẹ của gã đã phải làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ liền để cầm cố được gia đình cho đến lúc bà mất chỉ sau đó bốn năm kể từ lúc bố của gã mất. Từ đó cả gia đình ba anh em phải tự nương tựa vào nhau mà sống, hai trai một gái, sống chui rúc trong căn phòng không quá hai mươi mét vuông tự xoay xở và tồn tại cho tới tận bây giờ.
Trên con đường của thế giới sắt và thép, những công trình của con đường hiện ra với những thị tầng của lớp dân chúng hiện hữu một cách thiếu nhất quán và thiếu mất những đường nét kiến trúc của một loại nghệ thuật của những căn nhà, khi giờ đây chúng chỉ đơn giản là những khối vuông vức đối xứng được dựng lên để ở, theo những gì hắn nghe được từ những kiến trúc sư thì đây là loại kiến trúc thô mộc với sự xếp tầng theo một cách tối giản các khu vực sinh sống sao cho nhét càng được nhiều phòng ở nhất có thể, còn đối với McLell thì chúng chẳng khác nào một cỗ quan tài.
Từ những cửa thềm cửa sổ gương mặt của những người gầy gò đang ngó mặt ra nhìn bên ngoài.
Khi là nhìn những tấm kim loại khổng lồ là bầu trời một cách thất thiểu, lúc lại nhìn những ánh đèn lumen là nguồn ánh sáng thay thế cho mặt trời cùng những bộ lọc không khí khổng lồ thay thế cho việc lưu chuyển không khí vào bên trong, nó được chế tạo như một công cụ thay thế cho việc lọc các chất thải không khí khi không còn những rừng cây hay rạn san hô làm việc.
McLell nhìn con đường trong con ngõ nhỏ trở nên sạch sẽ và tươm tất hơn, không còn những chất thải đổ bừa phứa hay rác rưởi vứt lung tung, hiện tượng mà chỉ cách đây ba tháng trước luôn hiện hữu trên con phố, sự vô ý thức của người dân vẫn còn rất nặng nề. Tuy vậy bây giờ mọi thứ đã đi vào một quy củ của một xã hội có ý thức khi toàn nghị sự thật sự làm mọi thứ trở nên chặt chẽ và nghiêm khắc hơn. Cuộc sống đang dần tốt hơn chút một so với thời điểm chín năm về trước.
YOU ARE READING
Train 100
Science FictionThời Kỳ vàng son của nhân loại đã kết thúc, xã hội sụp đổ, cuộc đời con người gắn chặt vào con tàu mang trong mình vận mệnh của nhân loại. Chuyến tàu định mệnh.