Sau khi Jeonghan quay trở lại trường, cứ hễ lần nào chuẩn bị giáp mặt với người yêu cũ để đòi cây xương rồng là y rằng hắn ngay lập tức quay đầu trốn biệt đi khiến cậu tức muốn điên đầu.
Ấy vậy mà qua mấy hôm, không biết Seungcheol lấy đâu ra dũng khí của người điếc không sợ súng, chủ động tìm đến trước mặt Jeonghan.
Chưa kịp để cậu đòi đồ, tên người yêu cũ hai tay xách hai túi trông thần bí thấy rõ rồi lập tức đưa cả qua cho Jeonghan. Hắn không nói lấy một câu, mặt cũng không bày ra biểu cảm gì nên Jeonghan cũng không thể đoán được. Cả hai mặt đối mặt ngầm chơi trò cá cược, ai mở miệng trước thì sẽ là cháu của người kia.
Qua một hồi, cháu Seungcheol vừa mỏi tay vừa thấy ông Jeonghan có dấu hiệu quay người bỏ đi nên đành phải mở miệng trước.
“Mấy gói thức ăn cho mèo này, trả cho em.”
Jeonghan: “?”
Ông Jeonghan vẫn ngơ ngác chưa hiểu đống thức ăn cho mèo từ đâu rơi xuống, lập tức bị cháu người yêu cũ dúi cả hai túi xách nặng trịch vào tay.
Xong xuôi, Seungcheol phủi tay như thể đang phủi sạch trách nhiệm, lúc này mới đều đều giải thích.
“Tao nói rồi, đời này tao chỉ có một mình Kkuma thôi, không bao dung nổi thêm bất kỳ con vật gì khác, đặt biệt là loài mèo. Đống này mua cho em bởi vì em hay cho lũ mèo hoang ăn, nên giờ nó là của em.”
“...Nhưng mấy em mèo đấy ở khu nhà mày mà?”
“Tao không biết, em liệu làm sao thì làm. Nhớ đến thường xuyên vào không chúng nó chết đói tao báo công an.” - Seungcheol nhún vai.
Jeonghan: “???”
Nói rồi Seungcheol quay người bỏ đi ngay lập tức, không thèm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó lại của Jeonghan. Mà bản thân Jeonghan cũng tức đến mức quên luôn cả đòi lại cây xương rồng.
Ngày hôm ấy, sau khi không tình nguyện xách hai túi thức ăn cho mèo to đùng về đến nhà, Jeonghan bấy giờ mới nhớ ra gì đó rồi lập tức đổ cả xấp ra, săm soi tìm hạn sử dụng của từng gói một.
Sau khi đã xác nhận được điều mình nghi ngờ, cậu lập tức lôi điện thoại ra gọi điện cho cái người cậu không muốn gọi một chút nào.
“Tao nhớ lần cuối tao cho chúng nó ăn, mấy gói này date không xa như thế.”
Seungcheol: “...”
Đầu dây bên kia hiếm khi im ắng lạ thường càng khẳng định thêm cho suy đoán của Jeonghan, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi với tông giọng chỉ chực chờ nổi đóa.
“Choi Seungcheol, mày giở trò gì? Mày vẫn cố tình đặt thêm đống thức ăn này đúng không?”
Choi Seungcheol ở đầu dây bên kia: “...Chả biết gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; taking what not yours
FanfictionTừ sau khi em người yêu cũ đòi chia tay rồi dọn ra khỏi căn nhà của anh một cách chóng vánh, Seungcheol để ý thấy mấy món đồ của em người yêu cũ vẫn còn ở khắp nơi khiến anh nhìn đâu cũng nhớ đến cậu. Rồi Seungcheol cũng rất đau đầu khi điểm danh đư...