"Mai tao đi chơi bóng."
Dạo này cuộc sống đang yên ổn thì lại bất thình lình nhận được một tin nhắn của tên người yêu cũ, Jeonghan đảo mắt, quyết định dùng sự tốt bụng của mình để trả lời hắn nốt lần cuối rồi sau đó sẽ cho Choi Seungcheol ăn block vĩnh viễn.
Jeonghan: "Thì sao?"
"Hai cái áo đồng phục đội bóng của tao, lúc trước em hay mặc một cái, em còn nhớ không?"
Nhớ chứ sao không, chẳng biết Seungcheol đã thuê ai thiết kế mà cái áo đồng phục đội bóng của hắn nhìn hợp gu Jeonghan hết sức. Lúc dọn đồ ra khỏi nhà hắn, Jeonghan cũng bấm bụng tiếc mãi mới không lôi cái áo ấy theo về làm giẻ lau bàn. Thế nhưng trí nhớ của cậu còn tốt, cậu thực sự đã bỏ nó lại sau mười lần nâng lên đặt xuống.
Jeonghan nhắn lại chắc nịch: "Tao không lấy cái nào về."
"Tao biết, nên tao mang sang cho em một cái rồi đây."
Jeonghan: "???"
Một số người sau khi chia tay rồi thì cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, và Choi Seungcheol thì chính là một trong số đó. Nếu là người khác, Jeonghan sẽ đinh ninh họ đang nói đùa, nhưng Seungcheol cùng với cái logic khùng điên của hắn đã thành công khiến Jeonghan phải lao vội ra cạnh cửa sổ để vén rèm ra nhìn xuống dưới.
Thật sự không phải một trò đùa dai, Jeonghan suýt nữa đã mở toang cửa sổ phòng mình để quát ầm xuống vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy một mái đầu quen thuộc. Tên người yêu cũ chắc chẳng dám phi thẳng đến cửa phòng trọ của Jeonghan khi cậu đang vui vẻ mạnh khỏe, thay vào đó, hắn lững thững treo một chiếc túi xách lên cái cổng nhà trọ rồi quay người đi luôn.
Trong lúc Jeonghan còn mải nhìn theo cái bóng lưng đang đi xa dần, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.
"Tao biết mai em đi cổ vũ cùng với Jisoo, nhớ mặc áo của mình đi đấy."
Jeonghan tức đến mức bật cười: "Ê bị điên hả?"
Cậu tưởng Choi Seungcheol lại đang kiếm cớ chọc chửi, nhưng hắn chỉ lặng lẽ xem tin nhắn này của Jeonghan rồi không trả lời nữa. Thà cãi nhau um sùm lên còn hơn, bị người ta seen tin nhắn càng khiến Jeonghan lộn tiết, cậu quyết định block hắn phát một mà không thèm suy nghĩ gì thêm.
Do bị người yêu cũ bắt bài nên Jeonghan suýt chút nữa đã hủy luôn kèo đi cổ vũ nếu Jisoo không đánh úp đập cửa phòng ầm ầm lúc năm giờ sáng. Hong Jisoo sáng nay vô cùng háo hức đi cổ vũ cho đội bóng của crush, không biết ngủ được bao nhiêu tiếng nhưng nhìn vẫn có sức sống hơn người được ngủ thừa mười bốn tiếng là Jeonghan.
Cuối cùng, dù mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng cả hai vẫn lật đật đi cổ vũ cho đội bóng chuyền của trường. Gọi là đi cùng Jisoo nhưng thật ra Jeonghan còn một suy nghĩ khác. Cậu từ lâu đã nhận ra mình có năng lực đặc biệt, hễ cứ xem và cổ vũ cho đội nào là y như rằng đội ấy sẽ thua, đây mới là lý do chính cậu đồng ý đến.
Nhưng có vẻ cái sự nặng vía của Jeonghan lần này không phát huy tốt lắm, đội bóng của Seungcheol không những thắng mà còn thắng rất đậm. Hong Jisoo ngồi cạnh đã chạy biến đi tìm Lee Seokmin để ăn mừng, bỏ mặc Jeonghan ngồi bơ vơ ở hàng ghế cổ vũ. Cảm giác lạc lõng giữa những người đang vui mừng hò reo khiến ánh mắt của Jeonghan lại vô tình tìm đến một bóng hình đã từng quen thuộc.
Đội trưởng Choi khỏi phải nói lúc này đã trở thành trung tâm của sự chú ý, anh được vây quanh bởi thành viên đội bóng, vài người bạn đến cổ vũ và cả các cô gái tranh giành nhau đưa khăn đưa nước. Jeonghan lặng lẽ quan sát, chỉ thấy tên người yêu cũ gật đầu với đồng đội rồi nhẹ nhàng mỉm cười từ chối tất cả những chai nước được đưa đến.
"Đạo đức giả." - Jeonghan bĩu môi nói nhỏ.
Bất thình lình, tên người yêu cũ đột nhiên quay qua nhìn Jeonghan ngay sau khi cậu vừa dứt lời. Choi Seungcheol xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, như thể hắn đã rất quen thuộc với vị trí chỗ ngồi của cậu.
Vừa mới nói xấu người yêu cũ xong thì bị hắn nhìn chằm chằm, Jeonghan không khỏi chột dạ, thầm an ủi bản thân chắc là hắn không nghe được ở khoảng cách xa như vậy đâu.
Trận đấu kết thúc được một lúc rồi mà tên Hong Jisoo vẫn tung tăng với crush ở tận đẩu đâu, báo hại Jeonghan lại phải đi tìm khắp nơi nếu không muốn cuốc bộ về nhà. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, còn đi vòng quanh sân bóng thì có ngày gặp Seungcheol. Jeonghan nhắm mắt nhắm mũi thầm chửi mối duyên nợ của mình với Choi Seungcheol sao mãi vẫn chưa thanh toán hết.
Tên người yêu cũ đứng sừng sững như ngọn núi chặn giữa cái hành lang nhỏ xíu, khi nhìn thấy Jeonghan cũng không có ý định gì là sẽ nhường đường. Hắn ung dung đút tay vào túi quần, mặt không bày ra biểu cảm gì nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới. Xong tự nhiên thở dài.
Jeonghan: "?"
"Buồn thật đấy." - Seungcheol hờ hững lên tiếng. - "Tưởng lừa được em quay lại."
Chỉ với hai câu nói không đầu không đuôi nhưng Jeonghan đã ngay lập tức hiểu ra hắn đang muốn nói đến cái gì. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Mày làm cứ như trò đùa ấy nhỉ? Giờ mà còn mặc cái áo đấu của mày lên nữa thì khác nào tao mở mồm nói 'Chúng mình quay lại đi, em biết chúng mình còn tình cảm mà.'"
"Nhỉ?" - Seungcheol bật cười. - "Đấy cũng là kịch bản mà tao nghĩ đến đấy em ạ."
Jeonghan: "?"
Điên vừa.
Jeonghan đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi ngay lập tức, quyết định sẽ ra nhà xe ngồi chờ Jisoo quay về chứ không đi tìm cậu nữa.
Dù đã đi được một quãng khá xa nhưng cảm giác có đôi mắt dán chặt vào lưng vẫn chưa hề biến mất khiến Jeonghan vô cùng chột dạ. Cậu lặng lẽ đưa tay nắm chặt cái áo đấu đã bị giấu nhẹm xuống tận đáy chiếc túi xách đang đeo, rũ mắt không nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; taking what not yours
FanficTừ sau khi em người yêu cũ đòi chia tay rồi dọn ra khỏi căn nhà của anh một cách chóng vánh, Seungcheol để ý thấy mấy món đồ của em người yêu cũ vẫn còn ở khắp nơi khiến anh nhìn đâu cũng nhớ đến cậu. Rồi Seungcheol cũng rất đau đầu khi điểm danh đư...