Sáu giờ sáng chủ nhật đáng lẽ phải là khoảng thời gian được ngủ nướng hạnh phúc nhất trong một đời người, ấy vậy mà Choi Seungcheol lại bị đánh thức bởi những "tiếng ồn" bên ngoài.
"Trời ơi các cô ơi!" - Anh đẩy cửa ra, dở khóc dở cười. - "Mới sáu giờ sáng các cô có để cho người ta ngủ không hả?"
"Các cô" mèo hoang im lặng sửng sốt mất một giây, rồi như thấy người quen lâu ngày không gặp, chúng tiếp tục kêu meo meo ầm ĩ kéo nhau đến cọ dụi vào chân anh.
Seungcheol thở dài bất lực nhìn đám mèo hoang tìm đến tận cửa nhà đòi ăn, không còn cách nào khác, anh lại phải lật đật đi đổ mấy gói thức ăn cho mèo vào khay đựng đang nằm lăn lóc trong bụi cây gần đó.
Lũ mèo ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc liền xúm lại ăn lấy ăn để, Seungcheol ngồi xổm bên vệ đường chăm chăm nhìn chúng nó, thả mặc cho suy nghĩ đi chơi xa. Mấy hôm trước thi thoảng anh vẫn thấy khay thức ăn đầy lên vơi xuống, chỉ mới tầm hai ba hôm đổ về đây lũ mèo mới có vẻ thật sự đói ăn mà tìm đến tận cửa nhà anh.
Lần này Jeonghan dỗi thật rồi, Seungcheol cụp mắt nghĩ.
"Anh Jeonghan của mấy đứa hư nhỉ?" - Seungcheol tiện tay xoa đầu một chú mèo lẩm bẩm. - "Bỏ cả anh lẫn mấy đứa luôn."
Những tưởng Choi Seungcheol kiếp này xin phép không sống chung nổi dưới cùng một bầu trời với họ nhà mèo, hóa ra lại có điểm giống nhau đáng thương đến lạ. Seungcheol thở dài chấp nhận sự thật rằng cả mình và lũ mèo hoang đều đã bị Yoon Jeonghan bỏ rơi một cách dứt khoát. Đã vậy cả anh và chúng nó cùng đều chẳng biết lý do vì sao mới tài.
***
Người yêu cũ đã bị cho ăn block đột nhiên đứng chình ình trước cửa giảng đường rồi nhìn chằm chằm vào mình ngay khi mình vừa bước ra là điềm gì?
Yoon Jeonghan quay đầu lượn đi ngay sau khi thấy Choi Seungcheol đang đứng rình ở cửa, cậu không có thời gian nghĩ xem là điềm lành hay dữ, chỉ có cảm giác lạnh hết cả sống lưng sau cái lần bị Seungcheol lườm cho phát ở hành lang sân bóng là đang ùa về.
Mối quan hệ của cả hai tính cả sau khi chia tay thì đây có lẽ đang là thời điểm tệ nhất, Seungcheol hít một hơi sâu ngăn không cho bản thân tức giận. Dạo này cứ mỗi lần giáp mặt nhau là em người yêu cũ lại bẻ lái sang hướng khác rồi phóng vèo đi mất, không chăm chỉ đến gây sự với Seungcheol như dạo nọ dù cả hai vẫn còn nhiều điều đáng để cãi nhau.
Hai người cứ như thế, bước to bước nhỏ người trước người sau thiếu điều muốn chơi trò đuổi bắt ở ngay giữa hàng lang. Cho đến khi Choi Seungcheol như muốn phát khùng vì suốt ngày phải nhìn theo bóng lưng em, hắn mới chạy vụt lên đứng chắn ngang đường của Jeonghan, đại ý là bắt em phải nói chuyện với mình.
"Tôi-"
Seungcheol vốn đang hùng hổ muốn ra chiều chất vấn, đột nhiên hắn để ý thấy Jeonghan đã vô thức lùi lại mấy bước. Cảm giác hụt hẫng từ đâu dâng lên, mấy lời muốn nói ra cũng lập tức bị gió cuốn đi đâu mất. Hắn rũ mắt thở dài.
"Mấy con mèo nhớ Jeonghan nhiều lắm, hôm nào cũng kéo đến kêu meo meo nhức hết cả đầu."
Jeonghan giật mình mất cảnh giác, giây trước nhìn Seungcheol như kiểu sẵn sàng để gây sự, giây sau lại ỉu xìu nhắc đến lũ mèo hoang làm gì không biết.
"...Nó không nhớ tao, nó nhớ đồ ăn của tao thôi."
Mà đồ ăn thì rõ ràng là của mày mua mà. Jeonghan bĩu môi thầm nghĩ.
Lâu lắm rồi mới được nghe giọng của em, Seungcheol nuốt khan, tham lam thầm nghĩ chưa đủ.
"Ừ đúng, mấy con nhỏ không tim không phổi đấy chỉ nhớ đồ ăn của Jeonghan thôi." - Hắn lại thở dài. - "Còn người có tim có phổi thì người ta nhớ Jeonghan."
Nghe xong câu này, Jeonghan đứng đực ra mất một lúc rồi quay người đi mất. Lần này cậu rời đi rất thong thả vì biết chắc Seungcheol sẽ không đuổi theo nữa. Cái gì muốn cũng đã nói hết rồi, còn sự im lặng này thì chính là thay cho câu trả lời của Jeonghan.
Phía bên kia Seungcheol vẫn đang nheo mắt nhìn theo, có lẽ là do đã thất vọng quá nhiều hoặc đoán trước được kết quả, nhưng dù sao thì hắn cũng không cảm thấy quá buồn nữa. Thay vào đó, hắn ung dung đánh giá Yoon Jeonghan này ngoan quá. Nhưng mà nói thật, Seungcheol không thích một Yoon Jeonghan ngoan như thế này.
"Không còn gì muốn nói với anh nữa thật à?" - Choi Seungcheol lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; taking what not yours
Fiksi PenggemarTừ sau khi em người yêu cũ đòi chia tay rồi dọn ra khỏi căn nhà của anh một cách chóng vánh, Seungcheol để ý thấy mấy món đồ của em người yêu cũ vẫn còn ở khắp nơi khiến anh nhìn đâu cũng nhớ đến cậu. Rồi Seungcheol cũng rất đau đầu khi điểm danh đư...