01. s

25 5 2
                                    

tiếng giày cao gót lộp cộp nghe nhức cả óc.

- này, mày cất ngay cái đôi guốc của mẹ vào tủ cho anh, anh mày đếm đến 3 mà mày còn ở đấy thì chết với anh.

soobin chỉ tay vào cái tủ giày rồi từ 1 đến 3.

- một
- hai
- b-

con bé nhanh chóng xếp gọn đôi giày vào tủ.

- đại ca, đừng mách mẹ nhé. giờ đại ca cần gì em giúp liền.

soobin lắc đầu, thở dài phất tay.

- phắn dùm anh, mày còn ở đây giây nào là anh mệt mỏi giây ấy.

- rõ thưa đại ca!
nói rồi con bé cúi chào, xỏ ngay đôi dép tông to chà bá của soobin mà bước ra ngoài đường chơi với các bạn. kiểu gì cũng bị ngã chổng vó lên cho xem, chả hiểu sao lại lấy đôi tông ấy mà ra ngoài chạy nhảy.

'ding-dong'

- mày không tự mở cửa được hay sao hả? a-

nhìn qua mắt mèo trên cửa. gì cơ? choi. yeon. jun?

- HẢ?
- a-à? yeonjun đấy hả? chờ tớ chút.

vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, soobin chạy ra mở cửa.

- làn gió nào đưa cậu đến đây thế?

- nè
yeonjun chìa tay ra. trên tay cậu là quyển vở nhìn là biết ngay của hắn, ừ thì do cái bìa nó rách tứ tung lên, nhàu nát nhìn như đống giấy vụn.

- à ủa? gì, bảo sao tớ tìm vở không thấy đâu...
nói rồi soobin nhận lấy quyển vở từ tay cậu.

- còn cái này...cho cậu. coi như quà cảm ơn vì cho tui mượn vở
yeonjun đưa cho hắn một bịch kẹo đầy màu sắc.

lòng soobin như nở hoa, có cả ngàn con bướm bay loạn xạ hết lên. gì chứ, yeonjun chủ động tặng hắn kẹo á? điên rồi, điên hết rồi.

- à...tớ cảm ơn nhiều nhé...
soobin nhận lấy bịch kẹo. hắn đang cố nhịn để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nếu không thì cậu sẽ tưởng hắn sảng đá mất.

*pov: nội tâm soobin.

nhân cách số 1: "vãi vãi vãi? yeonjun là kẻ đáng yêu nhất trên cõi đời huhuhuhuhu. t muốn bắt cóc cậu í!!!"

nhân cách số 2: "ê tém tém lại ông cố, giá rớt hết rồi kìa."

nhân cách số 1: "giá là gì? ăn được không? xào thịt bò cho t."

nhân cách số 2: "...sảng thật rồi, công nhận."

nhân cách số 3: "DỪNG ĐỘC THOẠI NỘI TÂM LẠI COI, RỚT BỊCH KẸO RỒI NÈ!"

yeonjun khươ tay trước mắt hắn.

- này? soobin? cậu ổn không đấy?? nè nha, đừng làm tui sợ nhaa! rớt bịch kẹo kìa, nè!!!

- à ờm...tớ ổn mà! cậu không cần bận tâm đâu!! v-về cẩn thận nhé, sau có cần gì cứ bảo tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu!
soobin choàng tỉnh khỏi thế giới nội tâm của bản thân. hắn nhặt bịch kẹo lên, đẩy cậu ra khỏi cửa. vừa nói, hắn vừa cúi mặt. vì sao á? má hắn phớt hồng rồi!

- t-thế tui về thật nhé?
yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn lần cuối trước khi ra về.

soobin gật đầu lia lịa.
- ổn mà, ổn lắm luôn í! tớ khỏe còn hơn trâu, cậu không cần phải lo bò trắng răng!! về lẹ điii, đừng để mẹ trông!

nói rồi hắn đóng cửa cái sầm.
tựa lưng vào cửa, hắn thở gấp. nhục thật chứ, ai lại đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người ta như thế bao giờ...

má hắn đỏ ửng lên, tự bịt miệng mình lại để khỏi hét ầm lên. đặt bịch kẹo lên bàn, soobin nằm ngửa xuống sàn, lăn qua lăn lại.

- đ-đại ca ổn hông thế?
con bé đẩy cửa bước vào trong thì thấy hắn nằm như tiên cá mắc cạn. cái miệng nhỏ đang ngậm que kẹo mút cũng không tự chủ mà há ra, nó trố mắt nhìn hắn.

- à, rồi. anh bị sảng thôi, chả có gì đâu. mày vào tắm đi, nhanh cái chân lên, mẹ về mà mày còn chưa tắm xong là anh mách mẹ mày lấy giày của mẹ ra phá nhé!
soobin ngồi thẳng dậy. nhục lắm rồi nên giả vờ dọa nạt thôi.

- dạ để em soạn đồ đi tắm!

màn đêm từ từ buông xuống, phủ lên seoul một màn đen. ấy thế mà cũng chẳng ngăn được dòng người tấp nập, một seoul lộng lẫy về đêm lên ngôi. người nào việc nấy, soobin ngồi vào bàn học. mở vở ra, hắn chợt nhớ đến bịch kẹo của yeonjun.

hí ha hí hửng cầm bịch kẹo ngồi xuống bàn học, mở cái túi bóng trong suốt bên ngoài ra rồi đổ kẹo ra bàn. gì chứ, đẹp quá đi, đẹp hơn bất kì loại kẹo nào hắn từng thấy.

nhặt một viên lên, bóc vỏ kẹo. là mùi táo, thơm quá. viên kẹo nhìn dưới ánh đèn bàn học trở nên lấp lánh lạ kì. hắn cho vào miệng. vị ngọt ngọt chua chua của táo từ viên kẹo tan dần ra trong miệng. hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị. viên kẹo ngọt một cách lạ kì, khéo là do nó đến từ đôi tay người hắn mến.

đôi môi của yeonjun hiện ra trong đầu hắn. soobin muốn nếm thử đôi môi mọng ấy, hẳn là sẽ ngọt lắm, ngọt gấp vạn lần viên kẹo trong miệng hắn. chép miệng, hắn đang nghĩ cái gì vậy trời? kì cục quá rồi soobin ơi, thậm chí cậu còn chưa là gì của hắn mà.

soobin không chịu đâu, không lẽ lại phải ôm tương tư đơn phương đến cuối đời à?

- chín giờ rồi á? ngủ, ngủ thôiii
nói rồi là gấp sách vở lại, tắt đèn bàn học. nằm xuống cái nệm với viên kẹo táo trong miệng, soobin gối đầu lên tay, nghĩ ngợi lung tung.

hắn nhớ yeonjun...muốn gặp cậu, nhưng lại chẳng có cớ gì cả...

dẹp, dẹp hết đi. dùng răng cắn vỡ viên kẹo táo trong miệng với mong muốn nó tan nhanh hơn. tan nhanh để hắn còn đi đánh răng nữa coi?

uống vào một ngụm nước, viên kẹo trong miệng hòa với nước cho ra cái vị kinh khủng thực sự, cứ lợ lợ...

đánh răng rửa mặt xong là lao ngay lên nệm, vớ ngay chiếc điện thoại. buồn ngủ quá đi thôi, hắn muốn nhắn tin với bạn...nhưng mà tụi kia bỏ soobin đi chơi với ghệ hết rồi! soobin khóc cho mà xem!!! quăng chiếc điện thoại sang một bên, hắn ôm con mèo bông vào lòng.

- này, mày giống yeonjun lắm đấy mèo ạ. cậu ấy đáng yêu lắm luôn, tình đầu của tao đấy. người ta bảo tình đầu là tình khó phai đúng không ta? ừa, tao thích cậu ấy lắm. nhưng mà tao chả xứng với cậu ấy tí nào, nên thôi vậy.

hắn dụi đầu vào mèo bông, hít hà một hơi. thơm quá đi, yeonjun cũng thơm lắm. 
soobin từ từ chìm vào giấc ngủ.

tbc...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun | candiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ