Qua báo cáo của thư ký, David được biết con gái đứng thứ nhất toàn khối môn tiếng Cô và điểm thi cuối kỳ đạt 84,5 điểm, ông dừng mọi công việc đang dang dở lại, vui mừng quay về nhà.
Vừa vào nhà ông đã gọi ầm tên Freen, nụ cười rạng rỡ lan ra cả khóe mắt, như ánh mặt trời chói lọi.
Freen tính ngày, gần hai tháng cô không được gặp bố rồi.
David xoa xoa đầu Freen, sung sướng tươi cười, ông tin sự thay đổi của con mình chắc chắn liên quan tới búp bê nhỏ bé xinh đẹp kia.
Tối nay không cần Becky phải đứng bếp trổ tài, bộ phận cấp dưỡng đã trổ hết tài năng của mình ra, làm một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
Cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn, David từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, Freen thật không thể chịu đựng được ông bố vui buồn thất thường này.
Ăn ăn uống uống, đột nhiên David hỏi: "Freen, đến tháng Ba là con đủ mười tám tuổi rồi phải không?"
Freen đáp vâng một tiếng, đây là câu hỏi mà một người làm bố nên hỏi sao?
"Được! Chẳng phải con vẫn luôn muốn tự mình lái xe sao? Bố sẽ tặng con một chiếc, ha ha ha!"
"..." Freen nhất thời cảm thấy không thể hiểu được, nhớ lần đầu tiên khi cô đề cập tới chuyện này, đã bị bố lôi ra đánh cho một trận, giờ chỉ vì thành tích của một kỳ thi, sao có thể khiến bố vui tới mức này?
Có điều nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cảm giác được tự lái xe nhất định rất tuyệt. Cô nâng cốc, mặt mày hớn hở nói: "Nếu bố đã hào phóng như thế, con sẽ tiếp tục phát huy và duy trì thành tích này. Cạn!"
David cười gật đầu: "Có chí khí! Bố sớm đã biết con thông minh hơn người mà! Nào nào, hôm nay hai bố con mình phải uống một ly mới được!" Nói rồi ông rót cho Freen một chén rượu trắng, con giỏi giang, ông cũng nở mày nở mặt.
Freen sớm đã nếm qua vị rượu từ lâu, chỉ là ở trước mặt bố phải vờ ngoan ngoãn, nếu bố đã có lời như thế, cô lập tức mang hai chiếc ly tới, mở nắp chai rượu Mao Đài, rót đầy hai ly: "Muốn uống phải uống cho thoải mái, hôm nay con sẽ uống hết mình với bố."
David sững người lại, rồi cười độ lượng: "Được! Để bố xem xem tửu lượng của con thế nào?"
Thế là hai người nâng cốc cụng ly, trong nháy mắt không khí bắt đầu nóng lên.
Becky cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nhìn ly rượu cứ đầy rồi lại rỗng, rỗng rồi lại đầy, cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của hai người, nàng đứng dậy, gắp thức ăn vào bát cho cả hai.
David nhìn bộ dạng ngoan hiền của Becky, bật ngón tay cái lên, nói với nàng: "Đúng là một cô gái ngoan, chú đã không nhìn nhầm người!" Ông nhấp một hớp rượu, rồi nói: "Freen, đối xử với Becky của con tốt một chút, con phải nhớ, chỉ có vợ mình mới đối xử tốt với mình thôi."
"Bố, bố lại nói đi đâu rồi. Cô ấy không phải vợ con." Freen nhớ tới chuyện Becky không chịu thừa nhận rằng nàng thích cô, vẫn canh cánh trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Chuyển Ver] CHỊ HẬN CHỊ YÊU EM
FanfictionTruyện gốc: ANH HẬN ANH YÊU EM Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây Thể Loại: Hiện đại, nv chính gia đình giàu có danh giá